6.

291 41 1
                                    

Vẫn như thói quen thường ngày, Quốc Huy hắn lại sang làng bên cạnh. Chả biết hắn đi đâu làm gì. Nhưng tên này vẫn chỉ vương vấn một hình bóng vài năm trước.

Hắn vẫn như thế, vẫn là con đường mòn quen thuộc mấy năm qua. Đi qua phủ nhà họ Đinh, hắn bỗng như trôn chân ở đấy. Vì bóng hình bấy lâu nay hắn mong hiện tại đang ở trong. Hắn phải dụi mắt vài lần để nhìn lại, không phải ảo ảnh mà là em thật. Người anh thương nay đã trở về, nhưng có vẻ em đã gầy hơn trước. Mặc dù vậy hắn không thể nào nhầm được bóng lưng ấy

Hắn sót em nhưng thay vì xông vào phủ để gặp em, ôm em thật chặt để em không đi đâu nữa, hắn lại lựa chọn quay về làng. Em chả hay biết gì về truyện hắn sang gặp mình, cho đến khi bước ra về

"Ơ Phúc hả con?"

"Sao đợt này về trông gầy thế"

"Dạ"

"À mà đã gặp thằng Huy chưa?"

"U thấy mấy năm con đi, nó sang đây suốt đấy!"

"Ơ... dạ con chưa..."

"Ủa đợt trước u thấy bọn bay thân nhau lắm mà. Bộ giận nhau truyện gì à?"

"Thôi chúng mày còn trẻ, có chút chuyện thì hoà giải với nhau đi"

"Thôi thì đi gặp nó đi, muộn rồi u đi trước"

Bà nói một tràng dài không để em trả lời một câu nào, nói xong liền gánh rau đi. Em đứng ngẩn người ra đấy trước câu nói của bà, em nghĩ đến khoảng thời gian mình đi hắn cứ sang đây. Nghe xong tim em càng như bị dao cứa trăm nhát vào tim, khiến em khó chịu mà lên xe đi lẹ về nhà mình.

"Lần này con muốn lấy ai ta cũng cho con lấy con đừng rời xa mẹ nữa"

"Mẹ..."

"Năm ý ta cũng chỉ là muốn tốt cho con" Ông hai nhìn người con trai vừa về gầy đi mà xót con. Ông hối hận năm đấy đã đẩy con đến bước đường đó. Còn làm liên lụy đến vợ, năm lần bảy lượt ốm lên ốm xuống. Cuối cùng thì em cũng chịu quay về

"Hoàng Phúc của mẹ, con sẽ không đi nữa đúng chứ?"

"Cái này..."

"Ta sẽ gả con cho người con yêu năm ấy"

"Con cần thời gian suy nghĩ lại"

Em đi ra khỏi căn phòng khách ngột ngạt . Bất giác em sờ lên cổ tay, chiếc vòng hắn tặng em. Em vẫn đeo bên mình, chưa một lần tháo rời từ hai năm trước. Dấu nó vào lớp áo, em thở dài thẫn thờ nhìn ra sân

---

Vì ghét cái không khí ngột ngạt trong chính nhà mình. Hôm nào cậu cũng rủ em đi chơi. Nhưng sự xuất hiện của Hoài Nam cũng đi cùng, khiến Phúc không vui mà chen vào giữa kéo em đi mặc cho gã theo sau.

Dừng chân trước đình làng mình, cậu cứ thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện khi rời xa quê của mình thế nào. Hoài Nam cũng chả để tâm lắm, chỉ đứng ngắm nghía em lâu lâu nhìn quanh hồ. Vô tình gã thấy bóng dáng quen thuộc đang ra kí hiệu với gã.

Gã nhìn về bên đấy, khiến cho cậu cũng đang kể chuyện bất giác nhìn theo. Đập vào mắt cậu là hắn đang chạy về phía này. Cậu sợ hãi định kéo em đi, nhưng em không hiểu mà vẫn chậm chạp bước. Rồi cả gã nắm cổ tay em lại khiến cậu không tiến được bước nữa

"Đang nói mà Phúc đi đâu vậy em?"

Gã biết tên kia đang nhờ mình giúp, rủ lòng thương mà giúp hắn lần này. Gã kéo Tấn Khoa đi, khi hắn đã nắm chặt được cổ tay của Hoàng Phúc.

"Bắt được em rồi"

Cậu vùng vẫy khỏi hắn, nhưng sức hắn mạnh quá em không kéo tay ra được còn bị nắm tới đỏ. Hắn thấy vậy xót mà lới lỏng tay đang nắm ra.

"Đừng giằng nữa, tay em đỏ rồi"

"Thế thì anh mau bỏ tay tôi ra"

"Bỏ ra để em trốn tiếp hả?"

Không khí bỗng trở nên im lặng. Hắn chỉ biết chỗ này không thích hợp để nói chuyện, bèn kéo em đi nơi khác

"Quốc Huy... Quốc Huy mau thả tôi ra, anh kéo tôi đi đâu vậy?"

Dừng chân lại nơi vắng người, hắn bỗng thả tay em ra "Hoàng Phúc à! Năm đó anh chưa kịp nói hết..."

"Quốc Huy... năm đó tôi rời đi chính là câu trả lời"

"Hoàng Phúc anh muốn lấy em"

"Nhưng..."

"Em cũng muốn như vậy mà đúng không?"

"Quốc Huy... lần về này của tôi là để thông báo rằng tôi chuẩn bị cưới rồi"

"Cưới? em cưới ai?" Hắn bị đạp một phát xuống từ nơi cao nhất xuống sau câu nói đó của em. Hốc mắt hắn khô lại, vẻ mặt như chuẩn bị khóc của hắn thực sự rất khó coi. "Trả lời anh"

Cậu không nhìn hắn cũng không trả lời, cứ mặc hắn cứ đưa ra hàng nghìn câu hỏi cho cậu. Nếu giờ mà cậu nói ra thì cậu cũng không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, mà lao vào ôm hắn.

Cậu không muốn nói gì với hắn cả, quay đầu chuẩn bị chạy trốn khỏi chỗ này.

"Tại sao em lại lấy người khác trong khi vẫn còn tình cảm với anh"

"Tôi chưa bao giờ thích anh, chưa bao giờ"

Đắng. Câu nói như liều thuốc đắng tuôn ra từ mồm cậu. Cậu cắm cổ liều mạng chạy ra khỏi đó, bỏ mặc hắn cũng chả khá khẩm hơn là bao. Lời đó như lọ thuốc độc ném vào người hắn ngay bây giờ. Suy sụp, một người mạnh mẽ như hắn giờ đang ôm mặt khóc nức nở


[PhoenixKhoaRed] - Cậu út nhà họ Đinh đã đồng ý chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ