Chap 1

41 9 7
                                    

Kim Taehyung là một tên chán đời giàu có muốn chết đi, nhưng cuộc sống vô bổ này vẫn luôn níu kéo hắn lại. Kì lạ. Hắn không thể chết đi cũng không thể sống hạnh phúc - rốt cuộc cuộc đời này muốn cái gì ở hắn. Ai mà biết, nhỉ?

Căn nhà cho thuê ấy cũng không phải nơi hắn muốn về, làm gì có ai ở đấy đợi hắn về đâu mà về.

Cho đến một buổi tối im ắng, lạnh lẽo như mọi khi. Kim Taehyung đột ngột tỉnh giấc, mặt hắn nhăn nhó, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đầu thì đau như có ai đó lấy búa đập vào, hắn cứ ngồi thừ như vậy tầm 15' thì da đầu truyền đến cảm giác hơi tê, như được ai đó xoa dịu. Hắn híp mắt tận hưởng phút giây lạ lẫm. Không khỏi nghĩ lại đã bao nhiêu lâu rồi mới được cảm nhận cái xúc giác này. Cứ như thế mà thiếp đi đến tận 10h trưa hôm sau. Kim Taehyung không hề nhận ra nhưng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhớ là cảm giác lưu luyến sự lành lạnh tê dại mà cái vuốt ve đó mang lại.

*

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc tại nhà, bởi vì hôm qua nên tâm trạng tương đối tốt. Không nhất thiết phải đi gặp mấy lão già phiền phức trên công ty. Ngồi một lúc là quen tay sờ lại nơi cảm nhận rõ ràng nhất những cái đụng chạm lạnh lẽo hôm qua. Hắn ngẫm ngẫm thì nhớ ra chuyện tương đối quan trọng.

Chủ cho thuê ngôi nhà từng nói chủ cũ nơi này chết trẻ, nghe bảo khi còn sống rất được người xung quanh yêu thích, dù là đàn ông nhưng dung mạo mềm mại như hoa, ngay cả tính cách cũng rất đặc biệt khiến người ta nhớ nhung. Đẹp như vậy nên có không ít người thầm thương trộm nhớ, đáng tiếc người này yểu mệnh. Vừa tròn 30 đã mất. Người nhà năm ấy khóc đến tang thương, không ít người đến dự đám tang của anh ta. Nhưng chỉ thi thoảng, người ta vẫn sẽ như có như không nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện ở bên trong căn nhà, mờ mờ ảo ảo, vẫn đủ đem lại cảm giác bất an cho người sống.

Nghe bảo lần đó có một cậu học sinh tham dự tang lễ đã nhìn thấy người vốn không nên thấy vào lúc này. Bởi vì trong lúc mọi người đang cuối đầu cầu nguyện thì cậu ta ngẩn lên, vô tình bắt gặp cảnh tượng chắc cả đời cậu học sinh này cũng không quên được.

Người đẹp như hoa gục đầu tựa bên quan tài, một thân nhạt nhòa không có sinh khí. Vừa nhìn liền biết là người hay ma. Cậu ta hoảng hồn tí nữa đã ngất xỉu, nhưng vừa đúng lúc ấy thì
lại nhớ tới những lần hiếm hoi được tiếp xúc với anh, giờ muốn cũng không thể nữa. Nếu còn gặp được anh thêm vài lần, không chừng sẽ bảo rằng mình thích anh.

Đoạn sau Taehyung không thèm nghe nữa, lập tức ngắt lời đuổi người chủ đi. Nhưng hắn cũng không quan tâm mấy, ma hay quỷ thì cũng vậy, hắn sợ hãi cũng chả được gì. Thế thì thà sống với một con ma còn hơn sống với lũ người xung quanh mình.

Cứ như vậy lặp lại, nếu hắn giữa đêm tỉnh lại thì sẽ luôn có một hơi lạnh nhè nhẹ vuốt ve hắn chìm vào giấc ngủ. Thậm chí khiến hắn muốn nhanh chóng về nhà, để lại được cảm nhận bàn tay ấy chạm vào mình.

Kim Taehyung đắn đo suy nghĩ một thời gian, cuối cùng vào buổi tối hôm nay hắn cố tình tỉnh dậy như mọi khi. Không cần cố gắng làm gì khác lạ, hắn chỉ nhắm mắt chờ đợi sự vỗ về ấy xuất hiện.

Bóng trắng - TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ