___________ [Han Yujin] ___________
Tỉnh giấc bằng những tia nắng ấm chiếu rọi ngoài khung cửa sổ, khẽ cựa mình, tôi lặng lẽ quay người về phía Kim Gyuvin và ngắm nhìn anh ấy. Người đàn ông với đôi mắt to trong sáng đang nhắm chặt cùng làn mi cong hoàn hảo bên cạnh này là người yêu của tôi. Tôi và Kim Gyuvin ở bên nhau đến nay đã được hơn hai năm.
Không giống như bao cặp đôi bình thường khác đến với nhau vì tình yêu.
Chúng tôi đến với nhau... vì một căn bệnh.
Đến tôi cũng tự cảm thấy hoang đường cho cuộc tình này, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ khi tôi phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh hiếm gặp quái ác, còn tình yêu của tôi bắt đầu từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, là từ mười lăm năm trước.
Tôi yêu thầm Gyuvin mười ba năm. Đó là vào ngày thứ bảy kể từ lúc tôi chuyển đến làm thực tập sinh cho công ty sau khi vượt qua vòng tuyển chọn. Trong lúc bâng quơ đi ngang qua từng căn phòng tập nhỏ ở đây, tôi bắt gặp một người con trai đang miệt mài nhảy bài hát tôi yêu thích nhất của một vị tiền bối mà tôi hâm mộ.
Tôi thích Kim Gyuvin, rất thích, lần đầu gặp mặt đã thích.
Anh đứng ở một góc nhỏ của căn phòng cùng với giai điệu đẹp đẽ mà tôi yêu. Từng bước nhảy mềm mại uyển chuyển được anh tạo nên đều thu hút sự chú ý trong tôi, từng chút khảm sâu vào trái tim tôi, buộc tôi vào một chiếc lồng nhỏ xinh đẹp mà cả đời này đều không thoát ra được. Kim Gyuvin khi ấy quá đẹp, đẹp đến từng giọt mồ hôi rơi trên trán anh, đẹp đến hoàn hảo, đến mức tôi nghĩ rằng sẽ không một từ ngữ nào có thể thay thế được vẻ đẹp của anh khi ấy.
"Chào anh ạ."
Tôi nói ngay khi nhìn thấy anh dừng lại nghỉ ngơi và kết thúc việc tập luyện. Vì bản tính hướng nội nhút nhát nên giọng tôi phát ra hơi nhỏ, có vẻ anh không nghe thấy được. Vậy là không lâu sau đó tôi đã ở trước mặt Kim Gyuvin, dùng hết can đảm cất tiếng chào một lần nữa, đến lúc này anh ấy mới bắt đầu chú ý và nhìn về phía tôi.
Cả quá trình này đều là tôi chủ động trước. Tôi nhìn thấy anh ấy trước, bắt chuyện với anh ấy trước, xin liên hệ của anh ấy trước, cũng là tôi thích anh ấy trước.
Đoạn tình cảm được xây dựng một cách tùy tiện này, ngay khi đặt chân vào tôi đã biết sẽ không gặt hái được kết quả nào tốt đẹp, rất nhiều yếu tố buộc tôi phải chấp nhận điều đó. Dù là thần tượng giới giải trí hay cùng là đàn ông đi chăng nữa, và điều quan trọng hơn cả là anh ấy không yêu tôi.
Những điều đó tôi tự khắc hiểu, cũng tự mình biết giới hạn của bản thân ở đâu. Chỉ là ấn tượng đầu tiên đều sẽ rất quan trọng, thậm chí nó quan trọng đến mức chưa từng một lần phai nhạt trong tâm trí tôi dù đã mười ba năm trôi qua đi nữa. Tôi không muốn nuông chiều một mặt yếu đuối này của bản thân, nhưng lại càng không thể chối bỏ chúng. Chỉ có thể bất lực đón nhận, âm thầm trải qua thứ cảm xúc rung động khó tả cùng nhịp đập liên hồi mỗi khi ở bên anh.
Rồi tuyệt vọng nhận ra trong mắt anh tôi chỉ đơn giản là một đứa em trai ngoan ngoãn mà anh có thể thoải mái cưng chiều, đứng ở góc khuất nhỏ nào đó mà chấp nhận, uỷ khuất nhìn anh cười đùa cùng rất nhiều em trai khác mà dần dần chấp nhận. Tình đầu này trôi qua với tôi quá khó khăn. Bởi tuyệt vọng là một chuyện, nhưng lần đầu tôi phát hiện được bản thân tuyệt vọng đến mức nào, chính là vào khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cánh hoa đầu tiên rơi ra từ cổ họng mình sau một trận ho đến tê tâm liệt phế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - GyuJin] Hoa Nan Y
Fanfiction23:00 - 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍𝐒 Không giống như bao cặp đôi bình thường khác đến với nhau vì tình yêu. Chúng tôi đến với nhau... vì một căn bệnh. Thể loại: Real Life, Hanahaki. Đôi lời: Mình rất vinh dự khi tác phẩm của mình tr...