Chương 33: Lãng phí tâm ý của dì

365 36 2
                                    

Màn đêm ngoài cửa sổ đen đặc, còn có chút tang thương.

Thời An mở to mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cả người bần thần, không tiến không lùi, cả mặt hốc hác.

Giọng nói khàn khàn, truyền đi trong không khí: "Dì Cố, bệnh rồi, bệnh rồi, con lại bệnh rồi."

Cố Thiên Quân đi một quãng đường rất rất xa mới đến được trước mặt Thời An, đối thị, nuốt vào trong toàn bộ nước mắt.

Đôi môi run run, không nói nên lời.

Nắm lấy tay Thời An, nhìn từng vệt đỏ trên cánh tay, khi nước mắt trong lòng đã khô, cô ấy hỏi: "Đau không?"

Thành phố tĩnh lặng, hơi thở đứng yên.

Thời An mỉm cười lắc đầu: "Không đau." Sau đó, nó đứng dậy, lắc nhẹ cơ thể gầy gò hai lần.

Cố Thiên Quân: "An An, con đi đâu?"

Hoàn toàn bị cảm xúc thao túng, giống như cơn cuồng loạn vừa mới đây chưa từng xảy ra, vẻ mặt Thời An thiếu thoải mái, nó chỉ vào tay áo rồi cười: "Áo rách rồi, con đi thay cái khác."

Không yên tâm, Cố Thiên Quân bèn đi theo: "Dì tìm giúp con." Không có nguyên nhân nào khác, cô ấy sợ Thời An sẽ ngã.

Thời An đều hiểu.

Sau một hồi mơ màng, nó chậm rãi giơ tay, bao phủ cúc áo ngủ của Cố Thiên Quân: "Dì Cố, vẫn còn ba cái cúc, dì quên cài kìa."

Cố Thiên Quân cúi đầu: "Ừ."

Rất hài hòa, rất yên bình.

Nhưng động tác của Thời An vừa chậm vừa run, nó biết Cố Thiên Quân đang nhìn nó, vậy nên đương nhiên nên thể hiện kiên cường hơn một chút.

Thế là mở miệng nói chuyện: "Dì Cố, cánh gà coca mà dì Trần làm cho con và Lạc Lạc tối nay rất ngon, Lạc Lạc không thích đồ ngọt, gần như là con ăn hết."

Nói xong, tất cả các cúc cũng được cài xong.

Thời An không có chỗ nào để đặt tay. Hoảng loạn hiện lên trong mắt nó, vung vẩy cánh tay, đứng không vững.

Cố Thiên Quân dịu giọng: "Đưa tay cho dì."

Thời An: "Dạ?" Sững sờ, không chìa tay ra.

Hết cách, Cố Thiên Quân chỉ có thể chủ động nắm lấy: "An An, nếu sau này không biết để tay ở đâu thì cứ đặt vào trong tay dì."

Sau đó, rút một tờ khăn ướt, lau mồ hôi tay cho Thời An.

Mát mẻ, ẩm ướt.

Lúc này, Thời An mới thật sự tỉnh lại từ cơn hấp hối: "Vâng."

Sau đó, Thời An đi thay quần áo.

Khi quay lại, nhìn thấy Cố Thiên Quân đang ngồi trên ghế, trên bàn có cồn, nước muối sinh lý và vài miếng băng cá nhân.

Cố Thiên Quân đang loay hoay, không ngước mắt: "Lại đây."

Nghe vậy, Thời An đi tới ngồi xuống.

Ôm chặt cánh tay.

Cố Thiên Quân: "Đưa tay cho dì."

Thời An lề mề: "Không cần đâu."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ