Trên điện Kim Loan, một bóng dáng màu vàng ngồi trên cao ngay tại giữa điện, văn võ bá quan đứng hai bên đều cúi đầu. Hôm nay tâm trạng của Hiền Tông Đế rất tốt, chắc là do biên cương truyền về tin đại thắng ở Tây Bắc.
"Trẫm nghe nói biên cương đại thắng. Trẫm đây rất vui mừng, muốn dành chút thời gian mở một yến tiệc trong cung, các vị ái khanh nghĩ như thế nào?"
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp trả. Đã lâu rồi không thấy Hoàng Thượng vui vẻ như vậy, chiến sự ở Tây Bắc đã bắt đầu từ thời của Tiên Hoàng kéo dài đến nay, chuyện này đã là tâm bệnh của Hoàng Thượng. Lần này ngoại tộc Thát Lỗ bị thảm bại, dĩ nhiên là nên chúc mừng.
"Vân Tịch." Hoàng Đế nhìn trong đám quân thần, "Tướng quân lần này là do khanh đề bạc, luận về ban thưởng, khanh cũng có phần."
Thanh niên đứng bên phải Tể tướng mặc quần áo màu đỏ, trên áo thêu một con mãng xà màu trắng, giày màu có vàng nhạt kèm theo trang trí bằng men sứ, bên hông đeo một chiếc ngọc bội màu trắng. Gương mặt tuấn tú không hề có biểu tình gì, con ngươi đen như mực và cũng lạnh nhạt như nước, cả người thoát ra ba phần khí khái làm người khác lạnh thấu xương. Trời sinh đã là một người đầy quý phái và tao nhã.
Nam tử đó cúi đầu: "Vi thần không dám nhận."
Giọng điệu không hề có chút sợ hãi nào, tư thế rất kiêu căng, đối mặt với hoàng thượng mà cũng có thể bình tĩnh: "Dám từ chối Trẫm. Trẫm vẫn đang tính toán sẽ ban thưởng gì cho khanh, hình như khanh vẫn chưa có phi tử, hay là trẫm ban cho khanh một mỹ nữ. Khanh thấy thế nào?"
Thanh niên kia lại chấp tay, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Vi thần vẫn chưa có ý định thành thân."
Hoàng thượng đột nhiên cười to, dường như rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ đầy kinh ngạc của chàng thanh niên đó. Các thần tử khác đang ở trên điện Kim Loan thì mỗi người lại có một sắc mặt khác nhau.
Vệ Vương Vệ Tĩnh nhíu mày, Trang Sĩ Dương nhìn thấy nhất thời trong lòng cũng không vui của. Lúc ánh mắt của hai người giao nhau, cả hai đều bình tĩnh cuối đầu.
Huyền Thanh Vương Phó Vân Tịch và Đương Kim Hoàng Thượng là huynh đệ cùng mẹ, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Đều nghe nói trước giờ đế vương vô tình, nhưng mà những điều này hoàn toàn không hề xảy ra giữa hai huynh đệ này.
Phó Vân Tịch năm nay hai mươi tuổi, là một người tuổi trẻ tài cao. Năm kia Thát Lỗ đem quân tấn công vào Trung Nguyên, khi đó Huyền Thanh Vương chỉ mới mười bốn tuổi đã chủ động xin đi giết giặc. Không để ý đến việc phản đối của Hoàng Thượng, trước mặt văn võ bá quan hạ quân lệnh, chiến đấu xa trường. Một trận chiến đã thành danh.
Đẩy lui được thái tử Tây Bắc, toàn quân gần như bị diệt hết toàn bộ. Thành tướng quân lúc đó cũng có tham gia, ngài ấy giữ chức phó tướng. Cũng vào lúc đó, hai người đã thiết lập giao tình với nhau.
Phó Vân Tịch trở thành nhân vật nóng bỏng, không một lời chỉ trích về quyền thế và chiến công. Trở thành người trong lòng của các cô gái ở kinh thành. Phó Vân Tịch là một người tuấn tú, văn võ song toàn, tương lai hiển hách, không cần nói cũng có rất nhiều người muốn lui tới. Đáng tiếc người này lại không ham nữ sắc, tính cách lạnh lùng, quanh năm bên cạnh không hề có một người phụ nữ nào. Trên phố có người đồn Phó Vân Tịch bị đoạn tụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...