Chương 16

618 97 6
                                    

Trận ốm này khiến anh phải nằm liệt giường tới gần nửa tháng, bác sĩ Trần lo lắng đến mức rụng cả tóc, nửa đêm cũng không dám ngủ quá say vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lư Diễm Tuyết đổi hết thực đơn thành đồ bổ, kết quả đầu bếp chỉ thử món mà tăng tận ba cân, còn người bệnh lại càng ngày càng gầy đi, khiến một người phụ nữ mạnh mẽ như Lư Diễm Tuyết cũng buồn phiền đến mức không còn tâm trạng nấu nướng.

Cả ngày bị mọi người chăm bẵm như búp bê sứ, Lăng Cửu Thời cảm thấy không hề thoải mái, anh chỉ thỉnh thoảng ra ngoài gặp đồng nghiệp chút thôi, ai biết được cơ thể này lại ngày một yếu đi vậy chứ...

Cuối cùng anh đưa ra kết luận: Đi làm chỉ khổ cái thân.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Ủa? Anh Nguyễn không có ở đây à?" Đàm Tảo Tảo hoang mang nhìn quanh, "Chị phải chạy từ phim trường đến đây để gửi thiệp mời cho anh ấy và anh Lăng Lăng đó."

"Hi chị, anh Nguyễn và anh trai em đang qua cửa rồi, tầm bảy tám phút nữa mới ra." Trình Thiên Lý chạy ra mở cửa, tiện đường trả lời.

"Hehe, anh ấy cũng bận ghê ha." Đàm Tảo Tảo bĩu môi, không hề có chút ý thức của một nữ minh tinh, nằm thẳng cẳng ra ghế sô pha nhe răng cười.

Lăng Cửu Thời bất lực đỡ trán, mở lá thư mời bị Đàm Tảo Tảo ném sang một bên. Kim Toan Tảo, dù sao đây cũng là giải thưởng chính thức đầu tiên mà Bé Quýt nhận được, anh và Nguyễn Lan Chúc đương nhiên phải đến dự.

Con gái mình cuối cùng cũng thành công rồi, thật sự có chút cảm động.

Thấy không có ai chú ý, Đàm Tảo Tảo lén lút thì thầm bên tai anh: "Anh Lăng Lăng, thật sự không thể nói cho anh Nguyễn anh biết việc anh dẫn em qua cánh cửa thứ sáu sao?"

Nhớ lại ngày hôm đó, không hiểu sao cô lại vào cửa mà không hề có dấu hiệu báo trước, vì vậy cũng chẳng kịp mang theo đạo cụ đã chuẩn bị. Đàm Tảo Tảo vốn tưởng mình chết chắc rồi, kết quả lại vô tình gặp được Lăng Cửu Thời cũng bị kéo vào cửa, nhờ đó mà may mắn giữ được một mạng, nhưng anh lại dặn dò không được nói chuyện này cho ai biết.

Bé Quýt không hiểu, nhưng Bé Quýt rất nghe lời.

"Chuyện này tương đối phức tạp, tạm thời chưa thể nói cho Nguyễn Lan Chúc được." Lăng Cửu Thời lắc đầu, gõ dòng chữ trên điện thoại.

"À..." Đàm Tảo Tảo cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, "Anh Lăng Lăng yên tâm, em bảo đảm sẽ không nói cho ai biết!"

Tiễn vị đại minh tinh bận rộn rời đi, biệt thự lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh. Trình Thiên Lý dắt Bánh Mì ra ngoài đi dạo, trong phòng khách chỉ còn lại Lăng Cửu Thời.

Vuốt ve bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ, đôi mắt sáng ngời của anh ẩn chứa những cảm xúc u buồn không tên, hàng lông mi cong dài khẽ chớp, kéo dòng suy nghĩ vào một vòng xoáy vô tận.

Kể từ khi trí nhớ hoàn toàn được khôi phục, anh đã mô phỏng rất nhiều lần chia ly. Anh không thể tránh khỏi sinh tử, cũng không thể trốn khỏi thời gian, chỉ biết lo lắng ngày này qua ngày khác, cân nhắc thiệt hơn từng thứ một.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ