Trong lòng Triệu Thê vô cùng kích động, nếu không phải y vẫn còn nhớ mình đang nghe lén người ta, chắc chắn sẽ gào to thành tiếng.
Sự khiếp sợ của Triệu Đồng dường như còn vượt qua cả Triệu Thê: "Ngươi, ngươi nói gì?"
"Ta nói, nếu như ngươi muốn dùng cách này để cứu ta ra ngoài, thì ta tình nguyện ở lại trong cung."
"Vì sao?!" Sau khiếp sợ, trong lòng Triệu Đồng nhiều hơn chính là nỗi thất vọng và đau lòng khi bị phản bội. Đối với hắn ta, Dung Đường là bạn tốt hắn ta đối xử chân thành, hắn ta sống nay chết mai như thế nào trong sự sỉ nhục và miệt thị của Ôn Thái hậu và Triệu Thê, Dung Đường là người rõ nhất. Hắn ta tin rằng hận thù của Dung Đường đối với Triệu Thê chắc chắn không ít hnw hắn ta. Một năm trước, trước đêm hắn ta rời kinh có gặp mặt Dung Đường một lần, lúc đó Dung Đường ngập tràn thù hận, nỗi căm hận y dành cho Triệu Thê chính là hận không thể lóc sạch xương, uống sạch máu. Mà bây giờ mới chỉ qua một năm, vì sao y lại bắt đầu che chở cho cẩu hoàng đế đó?
Triệu Đồng luôn mang dáng vẻ quân tử khiêm nhường, khi chất vấn người khác luôn khiến cho đối phương có một loại cảm giác nợ hắn ta, phụ lòng hắn ta. Nhưng trong giọng nói của Dung Đường lại không mang theo bất cứ sự áy náy nào: "Từ khi Đại Tĩnh lập triều đến nay đã qua trăm năm, giờ đang là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu lại gây ra chiến sự nữa, đối với đất nước hay với dân chúng cũng đều là bất lợi."
Triệu Đồng phản bác: "Ngươi nhìn Đại Tĩnh bây giờ đi! Triều cương rối loạn, lại sửa không được, hoàng đế u mê, thích chuyên chính bên ngoài. Tướng Tiêu quyền khuynh triều đình, bè phái không đếm xuể. Nếu cứ kéo dài như vậy, không đợi người Triệu gia động thủ, những người khác cũng sẽ rục rịch."
Dung Đường: "Những người khác mà vương gia nói là ai?"
"Tướng Tiêu trong kinh, vương khác họ phía tây nam."
"Nếu Tiêu Thế Khanh muốn soán quyền đoạt vị thì cần gì phải đợi tới tận bây giờ." Dung Đường nói: "Tuy ta không hiểu hắn, nhưng ta tin rằng so với đi ngồi lên long ỷ đó, Tiêu Thế Khanh lại càng hưởng thụ cảm giác thao túng phía sau màn hơn. Còn về Chiêu nam vương mà ngươi nói, ý ở nơi hắn, chỉ cần triều đình không tước phiên, hắn tuyệt đối sẽ không sinh lòng phản loạn."
Nghe xong những lời Dung Đường nói, Triệu Thê cũng rất giật mình. Y không ngờ Dung Đường bị giam ở hậu cung mà còn có thể nhìn tình thế thiên hạ rõ ràng như thế, thật không hổ là Thám hoa lang chân tài thực học, kim bảng đề danh.
Triệu Đồng nói: "Được. Bỏ qua không nhắc tới Chiêu nam vương nữa, vậy Triệu Thê thì sao?"
Ánh mắt Dung Đường khẽ né tránh: "Y..."
"Chẳng lẽ ngươi đã quên hắn đã làm ra những chuyện hoang đường như thế nào rồi sao?" Triệu Đồng trầm giọng nói: "Nếu không phải vì hắn, sao ngươi lại bị giâm sâu trong hậu cung, dẫn đến mang danh thị quân dùng sắc mê hoặc? Người nhà ngươi sao lại bị người trong kinh thành nhạo báng, không thể trở về quê quán Thương Châu?"
Dung Đường chỉ nói: "Ngươi không cần nhắc nhở ta những điều này, ta nhớ hết."
"Ngươi nhớ?" Triệu Đồng tiến lên một bước: "Ngươi còn nhớ mà lại bảo vệ hắn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?
Fiksi UmumTên truyện: Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai? Tác giả: Bỉ Tạp Bỉ (比卡比) Editor + beta: Đen (Mộc Phong Vân) Tình trạng raw: Đã hoàn (89 chương) Tình trạng edit: Chưa hoàn nhoa Tóm gọn: Nhật ký tìm cha của trứng rồng Thể loại: Sinh tử, hào môn thế...