Minseok tròn mắt, đột nhiên run lẩy bẩy với cách dùng từ của đối phương.
"T-thì chúng ta đã hôn...rất nhiều rồi..."
Đáp lại là vòng tay mạnh mẽ bế em ngồi hoàn chỉnh, lưng tựa vào gối đầu giường, gã mỉm cười như thể chẳng có gì ở hiện thời ngăn cản được ý định khao khát vượt mức tối đa.
"Em bé có thích không? Những nụ hôn sâu ấy?"
Gã thì thầm vào tai em, cơ thể to lớn tiếp cận dính sát, không kẽ hở giữa cả hai, liếm láp trêu ghẹo trên vành tai em.
"M-Minhyung..."
Người em nóng bức, từng lớp tế bào trở nên đỏ ngây dại, khi gã từ tốn hôn, chơi đùa ở hõm cổ, cắn yêu vào xương quai xanh, bàn tay lớn thuần phục kéo áo em lên cao, để có thể dễ dàng kích thích làn da trắng nõn phía ngực.
Tất cả đều bằng miệng, giống như gã đã tuyên bố? Nhưng điểm dừng nằm ở đâu?
Em vô thức luồn các đốt ngón nhỏ vào làn tóc đối phương, lại như cách gã đặt hướng suy nghĩ tích cực về việc em chấp nhận để gã tự do thực hiện đam mê của chính mình.
"Ngừng lại đi...đủ rồi mà..."
Thỏ trắng thở hổn hển, giọng nói đứt quãng khó khăn, là quá sức chịu đựng, giới hạn kiềm chế của bé con khi gã liên tục vờn dưới rốn, rất gần với sự khiêu khích và sẽ làm rối tung những trải nghiệm lúc bấy giờ.
"Bé ngoan, sắp kết thúc rồi, em chỉ cần thả lỏng, cảm nhận nhé?"
Minseok kiệt sức nhìn gã, làn nước lưng chừng nơi tròng mắt, loạt cảm xúc mới mẻ dồn dập khiến người bệnh trở nên bần thần, một phần muốn dừng lại, một phần vì yêu thích đối phương mà trở nên dung túng.
Chỉ cần em bảo mệt, không muốn gã nữa, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ luôn ngưng đọng ở khoảnh khắc nửa con đường, day dứt, thèm khát, bất đắc dĩ biến thành kẻ bại trận đầy ham muốn.
Gã trở ngược lên hôn em, đặt tay em sau gáy mình, nâng niu đôi má mềm có chút ẩm ướt bởi mồ hôi.
"Một chút nữa...anh có thể không?"
Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm, vầng trán đầy những giọt nước nhỏ đẹp đẽ, em có chút buồn cười, người này sao lại cố gắng đến thế nhỉ?
Một cái gật đầu nhẹ hẩng khiến gã nở trên môi nụ cười đắc thắng.
Gã duy trì chiếc hôn, tay kéo lưng quần em xuống, để nơi phía dưới ấy thật trống trải và cuồng say.
Đột nhiên một bên bắp đùi của em bị nâng cao, thật nhanh gã rời khỏi môi em, thứ gọi là làm mẫu bằng miệng được gã chính thức khai sáng.
Khi chiếc lưỡi ma mị ướt át động vào đỉnh đầu, Minseok co rúm người lại, hai đầu gối vô định ép chặt đối phương.
"Bé ngoan, thả lỏng nào"
Gã thì làm sao hiểu em bằng bản thân? Thả lỏng, ý gã là muốn em ngay lập tức buông bỏ tất cả sao?
Mắt em lờ mờ nhắm lại, cảm giác vừa buồn ngủ vừa nhột nhạt, nhưng lại cứ muốn như vậy mặc cho gã chơi đùa với bé nhỏ phía dưới.
Đây là lần đầu tiên, Ryu Minseok cảm nhận sự trưởng thành bằng việc để một người bằng tuổi nhưng cao ráo to lớn gấp đôi mình dẫn dắt, chỉ vì nhận thức được đối phương quan trọng, ngự trị một vị trí trong trái tim trong sáng.
Thật lòng đón nhận sự xâm chiếm, chấp thuận cho việc dễ dãi để Lee Minhyung thỏa mãn khát cầu.
Cách gã va chạm, mơn trớn, dùng lưỡi lên xuống làm cho bé con rùng mình, da gà nổi lên, cũng khó kìm hãm cơ thể lẫn thanh âm rên rỉ nhè nhẹ cứ liên tục thoát ra, chìm đắm, si mê, và thật nhiều sảng khoái khi em vô hình chẳng hiểu rốt cuộc tại sao lại để bản thân...có hơi hư hỏng chăng?
Minseok kêu lên một tiếng, tim đập đến loạn nhịp, khó thở níu chặt ga giường, ướt đẫm xâm chiếm cả tâm trí, khi mà thực sự giải thoát kiềm nén lâu ngày, em bé nhỏ ấy cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, cộng dồn cả bệnh giống như uống nhầm một liều thuốc say tình.
Minhyung ngồi thẳng dậy, ngây ngốc nhìn đáng yêu của mình thật ngây thơ, em ngủ ngay sau khi để chất dịch nhớt còn vấn vương trên miệng gã.
Sự mệt mỏi thiếu ngủ che lấp cả xấu hổ, bé con thân thể trần trụi bắt đầu thở đều ngon giấc, còn kẻ thảm hại đang vuốt mặt, đỡ trán, nhìn xuống bên dưới của bản thân, ở hiện tại vẫn thơ thẩn ngóc đầu.
"Được rồi, đã tiến một bước, có phát triển rồi...không sao...bé vui là được...haha..."
Bóng lưng cô độc của Lee Minhyung tội nghiệp lặng lẽ lau sạch cho em, đắp chăn, dọn dẹp chiến trường, lẫn thẫn bước vào phòng vệ sinh tự giải tỏa căng thẳng.