Chap 1: gặp gỡ

296 33 6
                                    

Này không phải chuyện tốt.

Ba người tóc trắng đối mặt nhau, thầm nghĩ, nhất là khi không thể sử dụng sức mạnh. Chú lực, haki, charkar, Lục Nhãn hay sharingan đều không thể sử dụng.

Tuyệt đối chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả.

Cái khác không nói, bởi ngoại trừ ba người vừa mới tỉnh dậy, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy những người khác sẽ tỉnh. Nơi trắng xóa được dựng theo thể chế của một rạp chiếu phim này chia làm nhiều phần, nhưng đãi ngộ khác nhau; có những người có ghế ngồi, trà bánh đàng hoàng, phần nhiều thì bị ném lung tung, chồng chất lên nhau như những con rối vô giá trị. Thậm chí, bọn họ còn không chắc bản thân có tỉnh táo hay không, hoặc là trong lúc vô tình đã trúng một loại ảo thuật nào đó ghê gớm.

Và trên hết, ba cái đầu trắng cùng nhìn về phía trung tâm, nơi sang trọng nhất, VVIP của toàn bộ nơi quỷ quái đáng ghét này...là học trò của họ.

Nhưng mà...

"Khác quá đi!! Bất công!! Tại sao thầy giáo nhân dân đẹp trai như tôi không được ở phòng VIP chớ?! Công bằng đâu? Luật sư đâu? 673 nghìn tỷ của bà Trương Mỹ Lan ở đâu?!?"

Hai người khác nhìn người đàn ông trẻ có vẻ đẹp trời cho nhưng hình như bị mù (?) và thần kinh không bình thường (?) lăn lóc trên sô pha, ăn ý cho nhau một ánh mắt rồi cùng lúc đi sang hai ghế bên cạnh, người cầm cốc trà, người cầm cốc rượu im lặng rời tầm mắt. Vài người cùng khu cũng đồng thời chú tâm vào việc khác, họ không nhìn được cái trò ngu ngốc hết chỗ nói kia. Cái hành động 'không bình thường' này còn bị những người vừa mới tỉnh dậy ở các phân khu khác coi như bị ảnh hưởng bởi thế lực tà ác nào đó. Người không quen thì không sao, người quen thì chỉ muốn đào cái hố chôn người này xuống.

Tỉ như Nanami Kento.

Anh được phân ở khu thứ hai, ngay sau ba người kia, và là người tỉnh dậy thứ hai sau một người tên Râu Trắng (tuy có hơi kì cục nhưng mà Nanami Kento muốn hỏi vì sao ông già này có thể 'vĩ đại' như vậy? về mặt hình thể ấy?), người mà đã tự xưng là một hải tặc. Nanami cảm thấy bản thân khá là khôn ngoan khi tự nhận mình là một nhân viên văn phòng chứ đ** phải chú thuật sư, nếu không thì anh đã lao vào đập cho Gojo Satoru một trận dù biết chả có tác dụng mẹ gì.

Chú thuật sư đúng là cứt chó!

Mọi người cũng đã lục đục tỉnh lại, nhưng ngoại trừ ba phân khu đầu tiên từ trung tâm trở ra thì tất cả đều không thể di chuyển, giống như một thế lực nào đó đã giam cầm họ lại trên ghế. Đương nhiên, không có sức mạnh nào có thể dùng. Như đã thể nghiệm, không có bất cứ sức mạnh nào có thể sử dụng, tất cả đều 'bình đẳng'.

"Ể?"

"Hể?"

"Oa!"

"Hai người là ai vậy??"

Xung quanh có rất nhiều người, cả quen và không quen đều đã tỉnh lại, trước ba người con trai ở trung tâm. Trước khi ba thiếu niên tỉnh lại, những người thân thiết với họ đều lo lắng, nhao nhao lên muốn phá bức tường phân cách vô hình để tiến đến xem xét. Thật may rằng họ đều tỉnh lại.

Mặt trời, ánh dương và hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ