"Dậy đi mọi người!"
Choi SeungCheol - người luôn dậy sớm nhất phòng, kiêm luôn nhiệm vụ đi tới giường lay gọi từng người nếu hôm đó tất cả cùng có tiết lên lớp.
Choi SeungCheol trong mắt cả phòng là một "vật hiếm" cực kì khó tìm, nhìn tổng thể thì ngoại hình có, học lực có, đạo đức có, đặc biệt tốt tính và dễ "sai bảo". SeungCheol học tốt nhưng nếu nói anh là mọt sách thì chẳng đúng, bởi SeungCheol không cận cũng chẳng lù khù vác cái balo to đùng đi học, ngược lại tướng người cao ráo bóng bẩy, đã thế còn biết cách ăn mặc khiến bao nàng đổ lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thoạt nhìn thì cứ tưởng anh giống mấy tên trai phố chuyên buông lời hoa mật chọc ghẹo mấy cô gái mới lớn, nhưng thật ra lại là một tên vô cùng dở tệ trong chuyện tán tỉnh người khác, nhạt nhẽo tới mức ai tới gần cũng muốn bỏ chạy. Nói thêm thì SeungCheol đặc biệt lành tính và dễ sai bảo, nhưng cũng không phải vì thế là cả phòng xúm vào bắt nạt đâu nhé, nói anh dễ "sai bảo" nhưng thực chất là cả phòng đều bị SeungCheol chiều tới hư thân. Cơm ăn là một tay SeungCheol mua hộ cho cả bọn, nhà tắm hay toilet cũng là anh siêng năng chà rửa, phòng ốc cũng là anh chướng mắt quá mà quét dọn nếu cả bọn còn lại vắng mặt, đồ cũng là anh "tiện tay" đem đi giặt giùm, mền gối cũng là SeungCheol sợ bạn mình chịu không nổi mùi của bản thân nên cuốn đi ra tiện giặt giùm luôn. Ba người còn lại một trăm phần trăm chỉ nhàn rỗi ăn học rồi chơi, vậy mà chụm lại học lực cũng chẳng bằng một mình SeungCheol. Choi SeungCheol cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc quá ngoan hiền ít chơi bời đôi lúc khiến cả bọn phát cáu. Trừ những lúc thật sự quan trọng, giả sử là sinh nhật của một trong ba đứa còn lại hoặc dịp gì đó khó chối từ anh mới miễn cưỡng đi cùng, rượu bia uống cũng nhấp từng ngụm làm ba mống còn lại chướng lòi cả mắt. Mà biết sao được, SeungCheol chuẩn hình mẫu con nhà người ta, dù có muốn cũng không ai nỡ làm hư.
Phòng kí túc xá của họ là loại phòng dành cho bốn người, có 2 giường tầng, tất cả đều quen biết nhau từ khi mới vào năm nhất, mặc dù mỗi đứa một khoa nhưng lại bằng tuổi và đều học cùng khóa, tính tình ai cũng dễ chịu nên ngay từ đầu đã gần gũi. Tính tới nay cả bốn người ở với nhau cũng được gần ba năm, hết năm sau nữa là tốt nghiệp. Ba người có phước hưởng nhất kí túc xá từng đùa, lỡ sau này ra trường không có SeungCheol ở cùng thì chả biết làm thế nào để sống sót. Tương lai không biết ra sao, nhưng hiện tại điều đó là đúng, họ không thể sống thiếu SeungCheol được!
"SeungCheol, cái quần đùi màu kem của tôi đâu mất rồi??" Một người có mái tóc đỏ đỏ, đầu tóc rối bù ngồi lục lọi chiếc hộp cất dưới gầm giường.
SeungCheol đang bận pha mì làm bữa sáng cho cả phòng, bất đắc dĩ bỏ gói gia vị xuống, đi ra ban công lấy cho người đang điên cuồng tìm kiếm chiếc quần đùi màu kem. Hôm qua anh tìm thấy nó dưới gầm giường, đoán là tên chủ chiếc giường này làm rơi nhưng không thèm nhặt lên, còn tiện chân đá vào gầm giường cho khuất mắt.
"SeungCheol, hết kem đánh răng rồi!" Một người ló đầu ra từ nhà vệ sinh, áo quần vẫn còn chưa mặc gọn.
SeungCheol với tay sang lục túi ni lông có in nhãn hiệu của một cửa hàng tiện lợi, lấy ra một tuýp kem mới ném tới cho người nọ, người đó cũng theo phản ứng chụp lấy, cười hì hì nói cảm ơn rồi mau chóng trốn vào nhà vệ sinh.