4

77 16 6
                                    


"Hắt xì.."

...

//ưm..lạnh vãi..//

Em cuộn mình vào chăn,nằm lì trong phòng,hình như em ốm rồi,chân không đứng nỗi nữa..

Sáng sớm đã thấy cả người nóng ran,mắt mở chả lên,nhưng em lại nhớ đến lời nói hôm qua của anh.

.
.
.

"Từ nay về sau,cậu mà vắng một hôm,tôi trừ vào điểm thi đua của cậu,thế nhé!"

.
.
.

//mệt quá..nhưng mình không thích ở nhà cả ngày đâu..//

Em gượng người ngồi dựng,chân bước vào nhà vệ sinh,vệ sinh cá nhân,khoác lên bộ đồng phục.

.
.
.

Phịch

Bảo Minh ngồi phịch xuống ghế,cặp da đặt lên bàn,em ườn người,đặt đầu lên balo.

Em còn chưa kịp ăn sáng,nhưng mà cũng chẳng muốn ăn mặc dù bụng đói meo.Mấy hôm bị ốm,em như biến thành chú mèo ướt vậy.

"Ủa,sao hôm nay ngồi trong lớp,chuyện lạ à nha!"

...

"Minh,mày có nghe tao nói gì không đấy?"

Đức Duy lây lây người em,chạm nhẹ vào gáy,bỗng cảm nhận thấy hơi nóng hực lên.

"Ưm..h-hả..tao hơi mệt."

"Sao người nóng hổi vậy,sốt à?"

...

"Bệnh sao không ở nhà nghỉ đi,vào học làm gì vậy thằng này!"

"Xìa..ở nhà chán lắm..tao không thích ở nhà.."

"Duy,đừng có báo với thầy nhé,tao học được.."

"Chắc không man."

"Chắc!"

...

"Haizz,chịu thua bạn tôi!"

May mà hôm nay không quá nhiều tiết,đến trưa là đã tan học,nên em cũng không phải nằm phòng y tế.

Nể thật,người nóng đến mức mặt đỏ lên như thế mà em vẫn học,vẫn đến thư viện lấy sách về đọc.

"Á.."

Một đám nữ sinh đứng cạnh cửa phòng sách,họ gạt chân em,khiến em ngã xuống nền đất.

"Ồ,xin lỗi Minh nhé~ chúng tớ lỡ chân."

"Mà chắc,mặt dày như cậu,mặt có đập xuống đất cũng chẳng sao đâu nhờ."

Tiếng cười khúc khích,chế giễu em ngay giữa đường hành lang,tai em ù đi nhưng vẫn có thể nghe thấy họ nói gì,mắt mờ đi nhìn thấy ảo giác.

Tầm mắt bây giờ em ngỡ như trái đất xoay vòng theo tốc độ của ánh sáng mặt trời,sắp nôn đến nơi mất rồi.

"Mày câm à,không biết trả lời sao?!"

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ