Xe ôm may mắn

229 1 1
                                    

Xế bình thường chạy xe ôm ban ngày, xế như tôi lại thích "đi khách" khi trời tối.

Đùa thì nói vậy, chứ tôi làm gì có lựa chọn khác đâu. Ban ngày tôi đi làm văn phòng, ăn xong cơm tối sau giờ tan tầm thì tôi cải trang thành anh xem ôm may mắn.

Chạy xe ban đêm thì trời mát mẻ, lại được cái giá cước cũng cao. Mỗi ngày độ bảy giờ hơn, tôi lại chạy ra chỗ đậu xe quen thuộc, chạy một hai cuốc xe rồi đến đậu trước công ty X. Tôi nhìn chỗ lối ra, thấy chị khách quen đang cười tươi bước đến sau mấy tiếng tăng ca. Tôi thủ sẵn cái mũ bảo hiểm trên tay, chỉ chờ chị đến "mở hàng" như mọi ngày.

Chị đội mũ leo lên sau xe, tôi liền hỏi: "Nay chị tan làm sớm vậy sao hông nhắn em trước? Em mà tới trễ chút nữa là mất luôn hộp cơm tối rồi!"

Chị cười: "Ừ, chị mày xin về sớm để ra bến xe cho kịp!"

Xe dần lăn bánh, chạy bon bon trên đường phố đã có chút thưa người. Tôi chuẩn bị dừng đèn đỏ, chị lại ghé vào tai tôi hối thúc: "Vượt đi, vượt lẹ đi! Khúc này hông có công an đâu!"

Tôi vặn tay ga hết cỡ, tiếng động cơ xe kêu réo vang trời, chị suýt rơi luôn xuống đường, may mà vịn kịp eo tôi. Tôi bàng hoàng hỏi chị: "Gì vậy? Good girl hôm nay muốn làm racing girl hả?"

Chị giơ tay túm lại mớ tóc bị gió thổi rối bời, đáp: "Racing bà nội tao, xém rớt mẹ cái lồn xuống đường rồi! Quên nói nữa, chị mua vé mười giờ! Mày chạy lẹ lẹ giùm chị đi!"

Tôi hỏi thêm: "Giờ mấy giờ rồi?"

Chị đáp gọn: "Chín-mười-lăm!"

Tôi hét lên: "Con lạy mẹ! Đây ra đó hơn bốn chục phút! Kẹt xe là ăn cứt luôn!"

Bả cười hô hố khiến xung quanh ai cũng ngoái nhìn: "Chị tin mày! Mà lỡ hổng kịp thì mày rượt theo chiếc xe khách cho chị thôi chứ gì đâu!"

Tôi cười: "Chị bù tiền xăng cho em là được!"

Nói rồi, tôi lập tức phóng xe như bay. Nếu đường không kẹt thì chúng tôi sẽ sớm được chừng năm phút.

Đoạn nào vắng tôi phóng vù vù, đoạn nào đông tôi leo cả lên lề. Chị ngồi phía sau tôi cũng hết bình tĩnh, bả bấu vào eo tôi, thì thầm: "Má, biết vậy tao đem theo cái rổ!"

Tôi hỏi: "Chi vậy?"

Chị đáp: "Mày nhảy lên lề rồi nhảy xuống đường, buồng trứng tao nó rụng mẹ hết rồi! Lấy rổ mà hứng chứ lấy tay chụp hổng hết!"

Tôi cười như điên, đáp: "Bụm lại đi má! Sắp tới rồi nè!"

Đến vòng xoay chỗ công viên Phú Lâm, còn một cây số nữa là tới bến xe, tôi hạ tay ga cho người chị già lấy lại hơi thở. Bả hô hấp chưa được mấy nhịp đã gân cổ lên chửi: "Tao biết tại sao mày là top, lại cao ráo trắng trẻo đẹp trai mà đéo có bot nào thèm rồi! Do cái nết chạy xe của mày đó! Tụi nó về tới nhà chắc cũng phải cúng nguyên bó nhang kèm một thùng salonpas xuống cho các cụ vì đã gánh cái mạng nó còng lưng."

Tôi đậu trước cổng bến xe, tặc lưỡi: "Chị nói sao quá à! Mai mốt có bé nào dễ thương giới thiệu cho em nữa nghe!"

Chị đáp: "Thôi dẹp mẹ đi. Làm bot đã khổ gặp mày như kiếp nạn thứ tám hai. Trời ơi... Tao lo lắng cho khả năng làm mẹ của tao quá!"

Xe ôm may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ