Bear my child [2] (H)

267 14 6
                                    

Warn⚠️: chap này có yếu tố guro, tra tấn, máu me.
Xin hãy cân nhắc trước lúc lướt tiếp. Au không chịu trách nhiệm về đôi mắt của các bạn.

----------------------------------------------------

"Nagi, cậu bị bắt nạt hả?"

"Không có gì đâu."

Việc Nagi bị đối xử lạnh nhạt giữa các bạn đồng trang lứa vì cái mác otaku lập dị không phải chuyện xa lạ gì. Làm bạn với nhau bấy lâu nay Reo chưa từng để ý đến mọi thứ xung quanh em chỉ quan tâm đến tài năng của em thật khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Hắn không biết những năm tháng qua em đã trải qua những gì, em thậm chí còn không kêu tiếng nào có thể thấy em đã hoàn toàn bất lực.

"Nagi, cậu sợ cái gì mà không chống trả?"

"..."

Nagi lặng thinh nhìn đôi giày rách tan nát của mình nằm gọn trong thùng rác, môi hé mở cất lời rồi lại thôi. Nhận thấy điều khó thổ lộ trong đôi mắt buồn bã của em, hắn không truy cứu nữa, đưa cặp mình cho em cầm rồi hạ thấp mình xuống.

"Tớ cõng cậu."

Thường thường hai đứa về bằng xe đạp cơ nhưng xui xe đạp thủng lốp thành ra Reo cõng Nagi suốt quãng đường về kí túc xá. Em thấy áy náy sợ hắn cõng mình lâu sẽ bị mỏi lưng, bảo thả chỉ càng giữ chặt hơn.

"Cứ yên đó đi cậu nhẹ lắm không làm tớ mỏi được đâu."

"Bốc phét."

"Cậu chỉ toàn ăn bánh mì với thạch dinh dưỡng lấy đủ chất đâu mà đòi nặng."

Nói đúng quá Nagi nín luôn.

"Nagi, cậu bị vậy bao lâu rồi?"

"... lúc quen cậu."

"Ồ vậy ra tớ là sao chổi sao?"

"Chả có sao chổi nào tốt bụng biết di động chăm sóc người ta đâu."

Reo bật cười cho qua rồi lại rơi vào không gian im lặng. Nagi áp vào tấm lưng nghe nhịp tim và nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương của hắn tạo cảm giác rất yên tâm, em rất thích.

"Reo có giận tớ vì không nói không?"

"Không, cậu không làm gì sai cả. Là lỗi của tớ khi chỉ quan tâm tài năng không để ý đến cảm xúc của cậu. Xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi cậu đối với tớ rất tốt, Reo rất tốt bụng mà."

"Vậy sao, cảm ơn cậu. Mai tớ dẫn cậu đi mua giày mới, không để cậu chịu thiệt đâu."

Mua cho Nagi một đôi mới nhưng hôm sau vẫn tình trạng như cũ, vã lại còn quá đáng hơn trên giày có ghi những lời rất tục tĩu như là 'Mông cưng nảy lắm đó' 'Mặt dễ thương làm tao phát nứng' 'Mày hợp làm đĩ đực đó' 'Chịch chắc đã lắm nhỉ?' Biết là bắt nạt nhưng thật sự quá quắt, Nagi rợn người nổi da gà liền vứt nó đi một mạch quay về.

"Mình về thôi Reo."

"... ừ."

Buổi xế chiều hôm sau Nagi không biết Reo ở đâu chỉ có nhắn bảo về trước đi. Nagi không nghĩ nhiều cũng đồng ý xong chuyện.














































 [RoNg] Daily 🌸🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ