Trước mắt tôi là tấm màn che màu tím nhạt trong suốt.
Kéo cơ thể dậy, đây không phải là cái thùng tre cứng và tối tăm mà Tanjiro chuẩn bị lúc đầu, tôi đang nằm trên chiếc đệm mềm mại và đủ rộng để quay tròn mà không cần thu nhỏ.
Tanjiro đã chuẩn bị một cái "hộp" lớn đến mức nào vậy?
Tôi bước ra khỏi cái nệm, đi qua tấm màn mỏng, trước mắt tôi là một cái bàn với một vài bánh bao màu trắng mà Tanjiro thỉnh thoảng ăn.
Mặc dù không hiểu sao Tanjiro lại có thể ăn những thứ vị như sáp vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt chúng và tráng miệng với miếng thịt chín tàm tạm.
"Không thể lãng phí thức ăn." Tôi lầm bầm, đi dọc trên hành lang để tìm nước rửa tay và mặt.
Nezuko rất yêu sạch sẽ, dù thành quỷ cũng không thay đổi.
Tôi bước vào trong "phòng tắm", một tấm gương rất sáng màu phản chiếu hình dạng của một con người trông giống tôi.
Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi với dáng người thấp bé, đôi mắt hồng to tròn vô hại và mái tóc đen dài phần đuôi đỏ đến lưng.
"...ực" trông thật ngon...
Nước chảy từ miệng tôi thấm ướt áo, và 'người trong gương' cũng vậy. Tôi nghiêng đầu, nó cũng nghiêng theo.
Tôi không hiểu nó đang làm gì, nhưng vội tránh đi nó trước khi mình bị cơn đói khát chiếm mất lí trí.
'Tôi không giết người, Nezuko sẽ không giết người, Nezuko đã hứa với Tanjiro rồi..' tôi vừa lấy nước trong bồn tắm màu trắng rửa mặt, vừa tự nhủ.
Ra khỏi "phòng tắm" và đi lục lọi cái hộp lớn này, ngoại trừ một ống tre giả khá giống của tôi ra thì không còn cái nào khác nữa. Trời ơi, vị của nó thật kinh khủng... Oẹ...
Thôi được rồi, Nezuko đầu hàng.
Sau khi bỏ cái ống giả đó đi, tôi đổi áo màu tím trên người sang áo dài tay màu đen kì quái đi kèm với chân váy dài tới đầu gối và tất chân màu đen, cầm cặp đi ra ngoài.
Bộ đồ kì quái nhưng chúng nhẹ hơn kimono với lại tôi là quỷ mà nên không suy nghĩ được nhiều hơn.
Nếu lí trí chia thành 10 phần, thì tôi chỉ dùng được 3 phần trong số đó thôi, có thêm Tanjiro thì sẽ tăng 2 phần nữa...
...
Bước xuông lầu, ngoại trừ một người phụ nữ nồng nặc mùi hoa hồng với bụi phấn dày trên mặt ra thì không còn ai nữa. Mùi đó trên người cô ta đã xoá đi cơn đói của tôi luôn rồi.
Cái hộp này kì quái nhưng rộng lớn thật sự, ánh đèn ở tít trên cao kia cũng chỉ làm mắt tôi hơi đau chứ không làm da tôi bị cháy.
'Ánh sáng ở nơi này thật thần kì..'
Người phụ nữ nhíu mày ghét bỏ dáng vẻ đần đần ngu xuẩn của cô bé trước mặt, song lại chỉ có thể nhịn xuống khi nhớ tới thoả thuận của vị đặc vụ kia, nở nụ cười miễn cưỡng.
"Theo tao, nhanh lên."
Nghe điều này, Nezuko cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến đây là người mà anh trai nhờ chăm sóc mình, Nezuko vẫn gật đầu theo sau.
Dù sao thì, Tanjiro cũng không dám giao tôi cho một người không đáng tin.
Ngồi lên một chiếc hộp sắt kì quái có thể chuyển động, ánh sáng hắt lên qua tấm kính trong suốt kia đã khiến tôi khẳng định được mình không cần phải lo bị bỏng nữa.
'Tanjiro nhất định sẽ rất vui...' mang theo suy nghĩ như vậy, tôi chợt cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
[...]
Cuối cùng, hộp sắt dừng lại ở trước cánh rừng.
Cánh cửa sắt mở ra, người phụ nữ đó dong dài với tôi rất nhiều, tôi cũng không biết mình nhớ bao nhiêu bởi tâm hồn tôi đã dính chặt vào cánh rừng trước mắt.
Đồ ăn...
Người đó kéo tôi ra khỏi hộp sắt, nhét vào tay tôi một tờ giấy rồi lên hộp sắt rời đi.
Tùy tiện nhét tời giấy vào túi váy, tôi tung tăng vào rừng.
Hơi tiếc là, nơi này không có mùi của tre...
Sử dụng sức mạnh vượt trội cắn nát và nuốt một vài con thú nhỏ ở trong rừng, Nezuko dừng lại khi cảm giác đã no đủ, rồi tìm đến con suối gần đó để rửa sạch tay và miệng. Cẩn thận lau sạch váy xong, tôi mới lật bản đồ ra và đi theo chỉ dẫn...
...
Lúc này, trong lớp 3E.
Koro-sensei vui tươi hơn hở sử dụng tốc độ 20 mach chỉ để trang trí lớp học chào đón một học sinh đã vài năm không đến trường.
"Thật thật sự tò mò học sinh đó trông như thế nào. Tiếc là Karasuma-chan không cho thầy đến tận nhà đứa bé đó..."
"Mấy đứa cũng tò mò lắm phải hông? Nên thầy đã vào ngó tí thông tin của học sinh đó rồi nà, nó chắc chắn sẽ thích kiểu dáng này mà xem..."
"Chết tiệt, nhanh quá!"
"Cầm chắc ruy băng nhé Nagisa!"
"Sugino-kun, đừng ném bóng lung tung, cẩn thận vỡ cái kẹp đó em!"
"Dịch sang bên trái chút Kanae!"
...
Karasuma đứng như trời trồng ở ngoài cổng đã được gần một tiếng, không nen được sự bực bội vò đầu.
"Lâu quá..." Liệu có xảy ra chuyện gì không..?
Ngay lúc bật điện thoại lên chuẩn bị gọi điện, một cô bé từ đằng xa, tay cầm bản đồ đi tới và dừng khi cách khoảng 3m.
Nhìn vào tập hồ sơ, Karasuma nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Karan Nezuko?"
Mặc dù không biết Karan là ai, nhưng Nezuko vẫn gật đầu khi nghe thấy tên mình.
"Được rồi."
Karasuma gật đầu, vừa bảo Nezuko đi cùng, vừa nói:
"Chào mừng em đến với lớp 3E trường Kunugi Gaoka, Karan Nezuko."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Assassination Classroom] Kamado Or Karan?
FanfictionMột giấc ngủ dài sau trận chiến, tôi xuất hiện ở một cái hộp to đùng khác. Có ánh sáng. Nezuko ngạc nhiên khi nó không đốt cháy da thịt của mình, và tôi nghĩ ràng Tanjiro nii sẽ rất vui, nhưng... Tôi không tìm thấy Tanjiro. Điều đó khá mờ mịt, nhưng...