Chương 96

315 21 7
                                    

Hồi còn trẻ, Đậu Hiểu Hoa là một người phụ nữ rất kiên cường, già rồi vẫn thế, vậy nên mới sinh ra Lâm Lung cũng kiên cường giống bà.

Sau khi cha qua đời, Lâm Lung từng bảo Đậu Hiểu Hoa chuyển đến sống cùng họ rất nhiều lần, một là bà có thể bớt lo lắng, hai cũng tiện cho bà cụ nhìn thấy cháu trai.

Nhưng bà cụ không chịu, muốn ở lại trên đảo kinh doanh homestay, Lâm Lung không lay chuyển được, đành tùy bà cụ. Sau đó nghỉ hè hàng năm đưa Lâm Khinh Chu đến ở cùng bà.

Song nếu như biết về sau sẽ xảy ra những chuyện kia, Lâm Lung nghĩ, bà tuyệt đối sẽ không để Lâm Khinh Chu bước lên đảo San Hô một bước.

Tối đêm giao thừa, bà đang ngồi quay quần với chồng và con trai nhỏ trước ti vi xem Xuân Vãn, thì nhận được điện thoại của con trai cả, biết tin bà cụ xảy ra chuyện. Cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau vội vàng chạy lên đảo.

Bà không tưởng tượng được hai đứa trẻ đã làm chuyện ra gì mới chọc giận bà cụ thành như thế. Huống chi trong đây còn có Tần Việt luôn thận trọng hiểu chuyện.

Hỏi hai đứa trẻ, không đứa nào chịu nói, rồi hỏi bà cụ, cũng không hỏi được gì. Bà cụ mới vừa tỉnh lại, nói chuyện không lưu loát, nhưng rất tỉnh táo, kéo tay bà dặn đi dặn lại: "Đưa bé Chu, đưa... đưa đi..."

Ngoài ra không nói gì nữa. Làm Lâm Lung bối rối, tưởng rằng thằng nhóc thúi Lâm Khinh Chu đã gây hoạ to, chọc tức bà cụ, đến mức bà cụ không muốn gặp thằng cháu bất hiếu này nữa.

Lúc đó bà chỉ nghi ngờ, đến khi bà cụ không gặp cháu trai đầu tiên, mà muốn gặp Tần Việt, hạt giống hoài nghi trong lòng bà bắt đầu bén rễ đâm chồi.

Cộng thêm ánh mắt Lâm Khinh Chu nhìn Tần Việt… cho dù có kiềm chế, sẽ luôn có một chút tình cảm sơ ý lộ ra.

Ban đầu bà không thấy cách hai đứa ở chung nên không cảm thấy gì, nhưng sau khi lén quan sát một hồi, càng nhìn càng khiếp hãi, có một suy đoán đáng sợ dần dần thành hình trong lòng.

Thế nhưng chưa đợi bà thăm dò, hai đứa đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy Lâm Khinh Chu cả người đẫm máu trong phòng bệnh, Lâm Lung thậm chí không đi nổi, ngơ ngác tại chỗ hai tay run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn là Chu Thành Bân đỡ bà qua đó.

May thay Lâm Khinh Chu không sao, chỉ bị xây xát chút da thịt. Là vì sợ hãi quá mức mới ngất xỉu.

Người bị thương nghiêm trọng thật sự là Tần Việt, vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật chưa rõ sống chết. Bác sĩ đã đánh tiếng với bà, bảo bà chuẩn bị tâm lý trước, cho dù cứu được người, chân chắc cũng không giữ được.

Lâm Lung ngồi trên ghế của người chăm sóc, nhìn đứa con trai góc trán hãy còn dính vệt máu, nghĩ tới người mẹ trong phòng chăm sóc tích cực không biết sẽ gục ngã vào lúc nào, rồi lại nghĩ tới Tần Việt trong phòng phẫu thuật… suy đoán đáng sợ cùng từng cảnh tượng của quá khứ xen kẽ trong tâm trí bà, bà cảm thấy mình đã chắp vá được một chân tướng.

Nguồn cơn của tất thảy đều từ đứa trẻ tên Tần Việt, nó khuấy gia đình họ thành một đống bùi nhùi.

Vào khoảnh khắc ấy, Lâm Lung đã ra một quyết định --

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ