Chương 1: Oh no, Dazai lost his memories!

35 2 0
                                    

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao mọi ngày khác. Atsushi lại tiếp tục phải nghe tiếng mắng chửi chói tai của Kunikida vì mãi anh vẫn chưa thấy Dazai đâu cả. Dazai thì vẫn vậy, em vẫn nằm lì ở trong phòng mặc kệ sự đời và mặc kệ những tiếng chuông điện thoại đang vang lên của Kunikida, em vẫn cứ cuộn tròn người trong tấm chăn mềm mại mà ngủ.

Chắc do cũng đã ngủ đủ, em cuối cùng thức dậy và vệ sinh cá nhân, khoác lên mình chiếc áo màu cát rồi bước ra khỏi nhà.

Rảo bước trên con phố đông đúc, Dazai không ngừng suy nghĩ về thời tiết hôm nay liệu có hợp để nhảy sông, sau một lúc đắn đo em không nhận ra mình đã đứng ngay trên thành cầu từ đời nào. Nhắm mắt lại và nhảy xuống sông, em có thể cảm nhận được từng làn nước mát dịu dàng đang lướt trên da mình. Hơi mở he hé mắt, Dazai thấy được ánh sáng le lói của mặt trời rọi xuống mặt nước. Từng ngụm nước cứ thế tràn dần vào phổi của Dazai, hơi thở khó khăn.

"Không thở được...mình..mình k-không thở được, liệu lần này-lần....này mình sẽ chết chứ....?" Dazai suy nghĩ.

Phải! Liệu lần này em sẽ chết chứ, đã biết bao lần nhảy sông, biết bao lần thử tự tử, vậy nhưng lần nào em cũng thất bại, lần nào cũng có người cứu cả! Tại sao muốn chết thôi mà cũng khó khăn vậy? Tại sao chỉ muốn giải thoát khỏi những nỗi đau thôi mà lại phải khổ sở thế này? Nếu như lần này có thể thành công thì "....thật sự tốt biết mấy....".

Nước sông bỗng chảy siết hơn mọi ngày, có bão chăng? Thật sự thì giờ Dazai đã không còn quan tâm nữa rồi. Nước chảy mạnh hơn, cơ thể em cũng thế trôi nhanh hơn theo dòng nước.

'RẦM'

Một tiếng động va chạm mạnh vang lên. "A, có mội tảng đá ở đây sao, lạ nhỉ, mấy lần trước làm gì có đá đâu..."

Máu đỏ chảy lênh láng nhuộm đỏ mất một vũng nước. Vài ba người đứng trên đó thấy vậy thì hoảng loạn hét lên, một người trong số đó thì nhìn thấy em nên liền nhảu xuống nước, một lúc sau cơ thể Dazai được vớt lên, thì cũng là lúc mà xe cứu thương tới. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng tới tận văn phòng thám tử, mọi người ở đó thì cũng không quá lo lắng, vì việc ai đó bị tai nạn ở thành phố Yokohama thật sự khá bình thường.

Đó là cho đến khi Kyoka chạy vào văn phòng và bảo rằng cô bé vừa nhìn thấy Dazai được đưa lên xe cấp cứu. Nước mắt dàn giụa, Kyoka nức nở kể rằng thấy Dazai bao quanh bởi máu đỏ. Mọi người lúc này mới hốt hoảng mà chạy tới phòng cấp cứu. Kunikida vừa chạy vừa lẩm bẩm "Tên khốn, sao cứ phải khiến mọi người lo lắng thế chứ!" vậy nhưng anh cũng không giấu được cảm xúc của mình, khoé mắt vẫn hơi cay cay thầm nghĩ "Đừng có mà xảy ra chuyện, tên tốn băng gạc!".

Không hiểu kiểu gì nhưng sau cùng thì thông tin Dazai bị tai nạn vẫn cứ thế mà bay đến chỗ của Mafia cảng. Akutagawa nghe xong thì sốc nặng, cậu không nghĩ rằng Dazai của cậu sẽ bị thế này, không nghĩ không rằng cậu chạy thẳng đến bệnh viện như một cơn gió. Theo sau là Hirotsu,còn Mori sau khi nghe xong thì 7 phần lo lắng, 3 phần còn lại cũng lo lắng, hớt hải chạy đi như bị chó rượt. Còn Chuuya vừa làm xong nhiệm vụ, khi nghe tin thì cùng hốt hoảng chạy đi như những người trên, thậm chí còn chưa kịp nghỉ lấy hơi nữa.

Ở phòng chờ tập hợp đầy đủ thành viên trụ sở thám tử và những thành viên có thể gọi là chủ chốt của Mafia cảng. Sát khí cũng vậy mà khiến các bác sĩ còn lại phải ngộp thở. Ai đi qua khu đó thì cũng đều rén ngang. Sau một lúc , một bác sĩ đi ra khỏi phòng, nhưng nhìn thấy mấy người ở phòng chờ, bỗng bác sĩ lại muốn vào phòng bệnh. Nén lại sợ hãi, bác sĩ liền thông báo:

- Chắc các vị là người thân của bệnh nhân Dazai Osamu phải không ạ?

- Ừ ừ, đúng rồi, Dazai-san có sao không ạ?

Akutagawa nhanh nhảu trả lời, sốt ruột đợi câu trả lời từ vị bác sĩ kia. Thấy thế, vị bác sĩ cũng không muốn lằng nhằng mà vô thẳng trọng tâm.

- À dạ, anh Dazai hiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã cầm được máu cho anh. Dù mất khá nhiều máu, nhưng đã được chuyền lại rồi ạ. Nhưng mà....

Thấy vị bác sĩ ấy cứ ngập ngừng, Mori tức giận toả thêm sát khí ra, những người khác cũng vậy, toả ra thêm sát khí. Ý muốn vị bác sĩ đừng ấp ấp mở mở nữa. Bác sĩ nuốt nước bọt xuống cổ họp rồi nói:

- Anh Dazai do bị chấn thương đầu mạnh, não có thể đã bị tổn thương nặng, nên rất có khả năng là anh Dazai bị mất trí nhớ. Nhẹ thì chỉ là tạm thời, nhưng nặng thì sẽ là vĩnh viễn!

-_- : Ê nghe nghiêm trọng quá má ơi, sao h?!

Bác sĩ nhấn giọng ở đoạn cuối, ý thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người nghe vậy thì càng lo lắng hơn. Tiếng lẩm bẩm "Không phải là thật đâu phải không" cứ thế vang vọng. Lát sau khi bác sĩ cho mọi người thăm bệnh, ai cũng đều sợ hãi và lo lắng, vì không biết liệu em có quên mình không. Bước vào phòng, họ thấy Dazai đang ngồi trên giường bệnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt em khiến em trông càng thêm rực rỡ. Ai cũng hơi đơ người ra, mà ngắm nhìn thiên thần trước mắt.

'Xinh đẹp'

Là những gì họ có thể thốt ra ngay bây giờ, sau một lúc, Dazai như cảm thấy như có người nhìn mình, nên liền quay lại. Vậy em quên thì có quên nhưng những gì mà Mori dạy thì không có quên, giác quan vẫn cứ nhạy bén vậy thôi. Em quay lại và nhìn những người có mặt trong phòng bệnh gồm: Mori, 2 anh em nhà Akutagawa, Chuuya, Hirotsu, Yosano, Atsushi, Kyoka, Fukuzawa, Ranpo, Kunikida, 2 anh em nhà Tanizaki, Kenij và Fyodor âu what? Nhầm đấy không có Fyodor, thằng chả chuột này chưa biết.( Có thể còn có người chưa nêu I'm sorry). Em nhìn họ một lúc lâu rồi lên tiếng:

- Mấy người là ai? Tôi có quen mấy người không?

Yeah thế là thằng bé mất trí nhớ thiệt ròi!!!!

Mấy người còn lại đứng hình!!

-Hết chương 1-

////Ê mn, sao mới vt mà thấy xàm quá, hay thôi ko vt nx? /////-_-

Cậu nhớ ra chưa? (AllDazai) [BSD]Where stories live. Discover now