Tại một căn biệt thự , một chàng trai với vẻ giận giữ đang quát mắng người hầu của mình . Willer hét lớn : " Ai đã sắp xếp buổi blind date này ! tôi đã dặn mấy người bao nhiêu lần rồi tôi ko muốn có người yêu !! " , sau khi đã chứng kiến tất cả , bà Kim lên tiếng: " Là mẹ đã sắp xếp buổi gặp mặt cho con nên con đừng trách họ , các người lui về làm việc của mình đi " , willer suy sụp , anh thấy vọng lên tiếng : " mẹ à , con ko muốn có người yêu con vẫn còn trẻ còn sự nghiệp ở phía trước nên là mẹ bỏ buổi gặp mặt này đi đc ko?" Bà kim đặt cốc trà xuống bàn rồi bình tĩnh nói : " Dù gì con cũng 30 tuổi rồi nếu con có người yêu rồi thì mẹ sẽ ko mai mối con cho người khác nữa , nhưng mà con phải hiểu là bố mẹ con sắp già rồi nếu bây giờ con yêu sớm , kết hôn sớm thì ba mẹ vẫn còn sức chăm cháu chứ" giọng willer vang lên "nhưng mà con..." -" ko nhưng nhị gì hết nếu con ko đi xem mắt thì đừng bước chân vào nhà " bà kim đáp trả . Thế là cậu thiếu gia willer quay sang người bố định nhờ bố giúp nhưng ông kim vừa định lên tiếng thì bị bà kim lườm nên ông cũng chỉ dành thôi, bảo con trai chấp nhận sự thật đến mức này rồi thì willer ko muốn thì vẫn phải đi thôi chứ ko ai cứu đc cậu khỏi tình huống này cả , Willer thầm nghĩ *haiz sao cái cuộc sống tuổi 30 của mình nó lại bất ổn thế nhỉ , suốt ngày phải đi xem mắt :((( *