Những ngày đi học của Myung Jaehyun thật sự là những cơn ác mộng đối với người bình thường. Những ngày đó là sự đối mặt với mùi máu thịt và cảm giác răng môi trộn lẫn vào nhau, tinh thần bị chèn ép đến điên loạn và bị đối xử như đồ vật vô tri vô giác. Nhưng đối với chính Myung Jaehyun, đây có lẽ là giấc mơ vĩnh viễn mà anh không muốn thoát ra.
Có lẽ chỉ có hai lý do giải thích cho việc này, một là tâm lý bất ổn với tâm trí không tỉnh táo, một là níu kéo thứ gì đó mà chưa thể chạm tới được. Myung Jaehyun nghĩ mình có cả hai điều trên.
Bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước lọc như thường ngày, Myung Jaehyun mang trong mình cơn buồn ngủ cùng con mắt bầm tím sưng phù vì bị ai đó dùng lực thật mạnh để cảnh cáo mà đến trường trong tiếng xì xầm của mọi người. Anh chẳng để tâm bước thẳng đến lớp tìm chiếc bàn học bị vẽ một chữ X màu đỏ bằng mực, kèm thêm hàng loạt câu sỉ vả vô tội vạ như thể chủ của cái bàn là rác thải của xã hội rồi ngồi xuống cúi gầm mặt ngủ. Những học sinh khác mỗi lần đi ngang đều ném ánh nhìn không mấy thân thiện, có người còn phun nước bọt thẳng xuống chân ghế Jaehyun ngồi. Anh ngẩng đầu lên quay sang trực tiếp phun lại một ngụm nước bọt vào chân người đó làm cậu ta tăng xông đá vào bàn một cái rồi bỏ đi. Myung Jaehyun cười khẩy, tiếp tục gục xuống bàn.
"Chó điên."
"Vẫn còn mặt mũi vác đến trường, vừa bị tên Hong đấm vỡ mặt cảnh cáo hôm qua."
"Tao mà sống như nó chắc tự sát quách đi cho rồi."
"Thật."
Tiếng rì rầm liên tục phát ra xung quanh làm Myung Jaehyun tỉnh ngủ hoàn toàn, anh ngáp một cái thật lớn rồi nhìn vào đồng hồ trên tay. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới vào học, anh quyết định lên sân thượng hít thở không khí buổi sáng. Giờ này có lẽ sân thượng vẫn chưa được mở khóa, nhưng Myung Jaehyun mặc kệ, bẻ khóa đi là xong. Anh bước đến cửa lớp kéo thật mạnh, bước ra rồi đóng sầm lại cũng thật mạnh. Nghe được những tiếng chửi rủa phát ra bên trong, Myung Jaehyun mới cười khúc khích mà chạy bay lên tầng thượng.
Đúng như anh nghĩ, cửa khóa vì còn quá sớm. Myung Jaehyun cố gắng cạy khóa một lúc rồi cũng bỏ cuộc vì thời gian ít ỏi, anh thở dài ngồi gục xuống nền gạch ụp mặt vào đầu gối. Cảm giác cô đơn thêm tí sương lạnh của buổi sáng làm Myung Jaehyun thoải mái hơn được một chút.
"Anh lại trốn lên đây hả?"
Giọng nói nhẹ nhàng mang tí trách móc từ phía dưới cầu thang vọng lên cùng với tiếng bước chân chậm rãi theo từng nhịp đập của anh, Myung Jaehyun nhận ra ngay đây chính xác là ai.
Thiên thần.
Có thể nói là người đã cứu rỗi Myung Jaehyun khỏi tất cả mọi thứ mục rữa tồn tại trên cõi đời này, cũng có thể nói là người giam cầm Myung Jaehyun vào những thứ mục rữa nhất trên trần gian này. Dù sao thì sự hiện hữu của thiên thần là cám dỗ của những con ác quỷ như anh.
Myung Jaehyun ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngốc nghếch gật đầu, anh nghe tiếng thở dài của người đối diện, mở rộng vòng tay chờ cái ôm của người kia, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cái cú đầu đau ơi là đau.
"Em đã dặn bao nhiêu lần rồi, lên đây chỉ tổ làm mồi cho bọn kia đánh đập anh thôi. Trên sân thượng không có camera an ninh, cho dù chúng đánh chết anh cũng không có ai minh oan cho đâu." Han Taesan ngồi xuống cạnh Myung Jaehyun, dùng tay chạm nhẹ lên vài sợi tóc rối.
Myung Jaehyun nắm lấy bàn tay đang lượn lờ trên tóc mình mà siết chặt, hơi ấm của Han Taesan làm anh hạnh phúc đến mức nước mắt chảy ra từ lúc nào. Cậu giật mình vì những giọt nước mắt chảy liên tục từ con mắt bầm kia, vội vã cởi áo khoác đang mặc trên người ra nhẹ nhàng thấm hết từng giọt vào. Han Taesan nhìn những vệt máu li ti trộn lẫn nước mắt đẫm trên áo mình mà tặc lưỡi.
"Em đang không mang băng gạc với thuốc rồi. Giờ giải lao xuống phòng y tế gặp em sẽ băng lại mắt cho anh."
Myung Jaehyun gật gật đầu, đột ngột đứng dậy vẫy tay toan chạy lên lớp, anh sựng lại do cánh tay bị người kia giữ chặt.
"Đừng thích em nữa, em thích con gái. Anh làm vậy cũng không thay đổi được gì chỉ làm tổn thương bản thân thôi Myung Jaehyun."
Myung Jaehyun im lặng một khoảng thời gian nhỏ, anh quay lại cười tươi với Han Taesan. "Anh thích em." Rồi hất mạnh cánh tay của cậu ra chạy một mạch xuống cầu thang. Han Taesan thả lỏng cánh tay, nhìn vào chiếc áo khoác lấm tấm máu đỏ, rồi lại nhìn vào bàn tay vừa nắm vào da thịt của Myung Jaehyun, cậu khoác lại chiếc áo lên người rồi tiến bước quay về phòng học. Trên đường đi, Han Taesan lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội bạn thân thiết tám năm trời.
"Hôm nay né phòng y tế ra nhé, tao ngủ ở đó. Đánh ở đâu thì đánh đừng xuống đây làm ồn."
Rồi lại chuyển sang trang tin nhắn màu xanh của Myung Jaehyun,
"Nhớ đến phòng y tế, đừng lên sân thượng."
Han Taesan đút điện thoại vào túi quần, nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới mở cửa vào lớp học, nơi đám thằng Hong đang hút thuốc, tay thì đánh tới tấp một cậu học sinh xấu số vì không làm bài tập hộ cho bọn chúng. Taesan giơ tay lên chào, bên kia cũng niềm nở chào lại. Cậu hỏi chúng đã đọc tin nhắn mà mình gửi trong nhóm chưa, chờ đợi cái gật đầu của chúng xong cậu mới an phận mà ngồi vào bàn học chờ tiết học đầu tiên bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ddingdongz /// the cray vs the pray
Fanfiction[hts x mjh] một kẻ bị bắt nạt thích một kẻ đồng minh của bọn bắt nạt. warning: ooc, top!hts x bttm!mjh