tôi và anh ấy đang trong một mối quan hệ mà người ngoài ai cũng ao ước, ngưỡng mộ chúng tôi vì đẹp đôi. nhưng họ sẽ chẳng biết được sâu bên trong mối quan hệ của chúng tôi nó như thế nào.chúng tôi cũng yêu nhau như những cặp đôi khác. anh ấy luôn thể hiện tình cảm với tôi một cách công khai mà chẳng ngại ngần gì và cả những câu nói sến súa anh ấy dành cho tôi mặc dù tôi biết anh ấy rất ngại để nói ra những lời ấy. những cái ôm thật chặt mỗi khi tôi nói "anh hỏng thương em" và những nụ hôn anh ấy dành cho tôi.
nhưng dạo này nhiều chuyện đến với anh quá, anh cứ chạy đi chạy lại lo hết chuyện này đến chuyện kia, anh bận đến nỗi không có thời gian riêng cho tôi. tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều vì tôi biết anh đã mệt lắm rồi. tôi cũng cố an ủi anh thật nhiều, muốn ôm anh thật chặt và nói "có em đây mà" nhưng lại chẳng thể. tôi chẳng bao giờ có ý định rời đi đâu, bởi tôi biết những người trước kia đã làm anh tổn thương rất nhiều, kể cả gia đình anh tôi cũng hiểu được phần nào.
nhưng tôi lại chẳng nghĩ được mối quan hệ của chúng tôi lại tệ đến thế này.
những dòng tin nhắn ngày càng ngắn, anh thì hôm nào cũng bận. cứ một vài dòng tin nhắn rồi anh lại bảo anh đi, tôi cũng không biết làm gì nên chỉ đành dạ vâng rồi chờ anh về. và ngay lúc này tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng, tôi chẳng thể làm được gì trong quãng thời gian tồi tệ này. tôi biết anh mệt nên cũng đã cố để hiểu chuyện hơn, nhưng mọi chuyện chỉ toàn đi ngược lại mà thôi. tôi chẳng biết có phải do mình nghĩ nhiều không nhưng mà cách anh nói chuyện với tôi rất khác lúc trước. anh viết tắt nhiều hơn, anh nói chuyện với tôi cộc lốc, chỉ mỗi vài chữ mà thôi. tôi nói ra thì anh bảo mình bình thường, tôi không biết phải làm thế nào nên đành chịu.
tôi đắn đo một chút rồi bấm gọi.
" seungmin ạ? em sốt rồi, em mệt quá. anh qua với em được không? " - tôi ho lục sục, cả người tôi bây giờ như bốc khói. mặt tôi cũng đỏ hết cả lên.
" sốt thì tự mua thuốc uống đi, anh bận bù đầu bù cổ chết đây này. chỉ mỗi cái ốm vặt mà gọi anh phải sang với em, em phiền chết đi được í. khi nào có gì thật quan trọng thì hẳn gọi. " - và sau đó là tiếng tút kéo dài.
trong một khoảnh khắc ấy, tôi đã có thể ngầm nhận ra bản thân mình chẳng còn quan trọng với họ.
" không sao, chỉ là ốm vặt cỏn con, mình tự lo được mà. " tôi tự động viên mình bằng vài câu nói, nhưng lại chẳng thể ngăn được nước mắt rơi.
chắc do anh bận thôi.
tôi khóc nức nở vì dạo này anh cư xử rất khác với ngày trước, chẳng còn quan tâm tôi nữa. sau đó tôi tự phải đi mua thuốc uống để mau khỏi bệnh. cố trấn an bản thân cố vượt qua thời gian này, rồi anh sẽ trở lại là anh của lúc trước.
~
một mình tôi chạy xe máy và đang trên đường về nhà mình. nhà tôi phải đi qua một đoạn đường vắng tối sau đó mới đến được nhà. thường tôi đi chẳng có chuyện gì cả vì anh là người đưa đón tôi, nhưng hôm nay thì lại khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
doubt
Fanfictionmột chút ý tưởng mình nghĩ ra mỗi khi bản thân mình hong có gì làm =)) warn: ooc, lowercase, chỉ là tưởng tượng.