ss ;

529 24 4
                                    

vừa mới sáng ra jung sungchan đã dọn sẵn đồ đạc, xuống bếp nấu trước bữa sáng cho bạn nhỏ, rồi mới lên phòng đánh thức eunseok.

sungchan có một chuyến công tác xa kéo dài 4 ngày, thật ra thì hắn không muốn rời xa bạn bé nhà mình chút nào đâu, nhưng vì tính chất công việc thúc giục sungchan phải đi thôi.

"eunseok ơi, dậy thôi nào." sungchan tiến đến kéo tấm màn trắng sang một bên, những tia nắng vì thế mà len lỏi vào bên trong, hạ cánh xuống một bên khuôn mặt của eunseok.

song eunseok với vẻ mặt còn ngáy ngủ đón nhận cái ôm từ anh bạn trai, cậu dụi mắt dang tay nũng nịu với người lớn hơn.

"anh bế em."

"anh đây." sungchan mang theo ý cười đỡ lấy cơ thể của bạn nhỏ, hít hà tuyến thể mùi sữa thơm ngọt phía sau phần gáy mịn màng.

"anh đi bao lâu ạ?" song eunseok nói vọng vào bếp khi đang ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi hắn, thật ra một mình cậu ở nhà thì chán lắm, với cả, cậu sẽ nhớ hắn chết mất.

"anh đi khoảng 4 ngày cơ, em bé ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa?" jung sungchan lên tiếng nhắc nhở bạn nhỏ, đặt bữa sáng đến trước mặt eunseok rồi mới hài lòng ngồi xuống phía đối diện em.

"dạ." song eunseok mỉm cười dịu dàng bắt đầu ăn bữa sáng, cậu lúc nào cũng lễ phép như vậy hết, sungchan trước mắt tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

dễ thương quá.

cả hai kết thúc bữa ăn cũng là lúc đến giờ sungchan phải ra sân bay, eunseok không thể đi cùng sungchan được vì hôm nay cậu còn có giờ làm thêm buổi sáng tại quán cà phê của anh doyoung, renjun và jeno hôm nay bận việc nên xin nghỉ, nhờ cậu làm giúp luôn phần ca làm của họ.

"không có gì để nói với anh à." jung sungchan quan sát bạn nhỏ một lượt, thấy eunseok từ nãy đến giờ vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất, em nhỏ không nhớ anh à !?!

"hức.. đi nhanh rồi mau về với em.." song eunseok đột nhiên nghẹn ngào làm sungchan cũng phát hoảng, ôm lấy mặt cậu mà thơm tù tì vài cái liền, song, vẫn chưa cảm thấy đủ mà hôn cái chóc nữa vào đôi môi thơm mềm.

"ngoan, anh thương em." cẩn thận lau những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn nhỏ, jung sungchan kéo eunseok vào lòng an ủi, xoa đầu cậu vài cái rồi cũng lên xe rời khỏi nhà.

eunseok đi làm với tâm trạng hơi buồn một xíu, điều đó đã được doyoung - một omega và cũng là chủ của tiệm cà phê cậu đang làm nhận ra được.

"làm gì mà trong eunseok của chúng ta tâm trạng thế." doyoung vừa nãy đã được sungchan gọi đến nhờ anh hãy chú ý đến bạn nhỏ nhà mình một tí, nghĩ đến cũng phải công nhận bọn trẻ bây giờ ngọt ngào thật, doyoung biết chuyện đấy, nhưng vẫn vờ như không biết bước đến khoác vai cậu hỏi han.

thật ra thì sungchan đã nhiều lần bảo cậu không cần làm thêm hay gì cả đâu, nhưng mà ở nhà miết thì eunseok cũng thấy chán, năn nỉ mãi thì hắn mới đồng ý cho cậu làm ở đây.

syongseok ฅ sweet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ