Tiệc ngủ

833 43 33
                                    

Jungkook ngồi xem tivi anh đi mua đồ ăn về. Mỗi kì thi thì nhà trường sẽ cho nghỉ buổi sáng để học sinh ở nhà ôn tập. Nói là ôn tập vậy thôi chứ đứa nào chả ngủ trưa trời trưa trật mới dậy chứ. Đứa nào dậy sớm hơn tí thì nằm nhà cày game xem phim, số lượng ôn tập chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Và cũng như phần lớn số học sinh, Jungkook và Taehyung ngủ tới chín giờ mới chịu dậy để ăn uống. Anh dậy sớm hơn nên đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai.

Dạo gần đây đang có bộ phim kia hot lắm, định bụng thi xong sẽ đá tên Kim Taehyung đi và rủ hội bạn tới nhà cày “Pyramid Game” mới được.

Cậu xem review sơ qua cảm thấy rất thú vị, tuy nhiên nhìn vào ánh mắt có chút rợn người của nhân vật Baek Harin kia, trông cũng khá giống một người nào đó mà cậu quen…có lẽ là Jung Sarang nhỉ?

Chẳng nghĩ được lâu thì anh về vác theo hai hộp mì tương đen, món khoái khẩu của cậu, cậu vỗ tay vui mừng phấn khởi chạy lon ton đến bên bàn ăn, bị anh lấy chiếc đũa khẽ vào tay nhắc nhở rửa tay xong mới được ăn. Cậu lườm anh một cái sâu hoắm rồi hậm hực đi rửa tay. Xong ngồi vào bàn chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu với tô mì.

Vừa ăn vừa mở điện thoại lên lướt xem tin tức hôm nay có gì, lại vô tình không để ý những sợi mì đã rơi ra bàn, anh nhìn cảnh này thấy chướng mắt thì giật chiếc điện thoại lại, quăng cho cậu bịch giấy bắt cậu lau miệng và lau bàn sạch sẽ.

Ô hay, cái thằng đầu có điện này bị gì vậy?

“Mày mắc chứng ACE đấy à?”

“ACE?”

“Đúng rồi, cái chứng nghiện sạch sẽ ý!”

Anh bất lực cốc vào trán cậu.

“Là OCD bố ạ, bố ăn đi cho con nhờ, ăn bẩn vãi, mồm mày bị mẻ à?”

Cậu nghe anh nói thế thì mặt đen xì lại cúi xuống ăn, ấm ức thế không biết, dính vào Kim Taehyung bao giờ cũng là kiếp nạn hết!

Đang ăn thì cậu nhớ ra cái gì đó, liền hỏi.

“Ủa mày đánh răng chưa?”

Anh tí thì sặc nước, thằng này bị cái gì mà hỏi ngu vậy trời?

“Mày bị đần à, đương nhiên là đánh rồi, tao có ở bẩn đâu?”

“Mày lấy bàn chải ở đâu? Đừng nói là mua cái mới nhé, mày là cái thằng đéo bao giờ ra ngoài đường khi không đánh răng cả!”

Anh gắp lấy miếng củ cải bình thản trả lời.

“Phòng phụ”

“Mày có chìa khoá?”

“Ừ, mẹ mày đưa cho tao”

“Mẹ mày lại lừa bố mày!”

Cậu hậm hực, thế mà kêu không có chìa khoá, làm cậu phải chất chứa anh trong căn phòng “bé tin hin” của mình. Ghét thế chứ lị.

Ăn xong cậu định chạy đi thì bị anh túm cổ bắt dọn dẹp, vẫn lý do muôn thuở là: “Tao mua, mày dọn!”

Jungkook ngồi sau xe anh nhẩm lại mấy cái cân bằng phương trình, oxi hoá khử. Nốt hôm nay thôi là cái địa ngục này sẽ kết thúc, cậu sẽ được tự do rồi.

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ