Tại thành phố Seoul hoa lệ một thiếu niên đang lê bước một cách mệt mỏi trên con đường đông đúc giữa trời đông giá lạnh mà trên người cậu chẳng có nỗi một chiếc áo bông ấm áp. Mọi người không ai chú ý rằng cái lạnh đang hút dần sinh khí của cậu nhưng cậu biết cái lạnh này chẳng thể bằng trái tim đã tan vỡ của mình.
Cậu - JeonJungkook, một omega mang theo mùi pheromone vang đỏ quyến rũ vừa hoàn thành xong ba cuộc phẫu thuật phá bỏ đánh dấu để đến bên người mình yêu nhưng cậu đổi đi sự đau đớn trên cơ thể suốt một thời gian dài chỉ mong được ở bên gã và thứ cậu nhận lại là gì? Là sự lừa dối, sự phản bội của gã với người em trai của mình. Trái tim cậu đã vỡ nát khi thấy gã đang ân ái với chính đứa em ruột của mình trong chính căn phòng nơi mà gã đã thốt ra những lời hứa hẹn về một tương lai chỉ có hai đứa với cậu để cậu ngày ngày phũ phàng anh- người thật lòng yêu thương cậu, đến giây phút cuối cùng vẫn mang một chấp niệm với cậu dù cậu đã từ chối anh.Gã - Kang Seun Woo: một alpha lặn là đứa con của một gia đình trung lưu. Gã lúc đầu đến với cậu đơn giản vì đùa giỡn sau đó gã bên cậu vì muốn thử cảm giác có thứ mà Kim Taehyung muốn có cũng không được, nhưng sau khi cậu bị anh bắt đi hắn vẫn tỏ ra mãi bên cậu vì tiền của anh và trong thời gian này gã đã gian díu với chính em trai của cậu.
Còn Kim Taehyung- một alpha trội mang bên mình mùi trầm hương lặng lẽ, anh là người mang trong mình đầy nỗi đau chỉ vì lỡ trao trái tim cho người có lòng dạ sắt đá như cậu, đến cuối cùng vẫn hướng về cậu mà mặc kệ bản thân mình.
Jeon Jungkook hiện vừa rảo bước trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ về cái tình mình trao cho Kang Seun Woo, cái tình mà Taehyung trao cho cậu, và thứ cậu nhận được từ Seun Woo cùng em trai mà cậu hết lòng yêu thương. Dường như lúc này cậu đã hiểu rõ tâm ý của Taehyung dành cho mình thứ mà đáng ra cậu phải hiểu từ hai năm trước, từ lúc hắn bày tỏ với cậu. Cậu cũng đã hiểu rõ con người thật sự của Kang Seun Woo, và đứa em trai đáng yêu, ngây thơ của cậu thứ mà đáng ra cậu phải hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thì sao? Cậu chỉ còn một mình cùng với trái tim của Taehyung dù anh đã tự sát ngay sau khi cậu ra đi. Cậu đang hoài niệm lại những cái nhìn ôn nhu của anh dành cho cậu, những tiếng gọi Kookie ơi, Kookie à mà chỉ mình cậu có thể nghe, những hành động, cử chỉ dịu dàng, cần mẫn mà chỉ cậu có thể nhận được,... Kèm theo đó là những lời ngon ngọt thoáng qua, những lời oán trách Taehyung từ gã, cậu sao có thể quên được lời dụ dỗ cậu chuyển nhượng công ty mà Taehyung tặng cậu cho gã với lí do anh muốn dùng nó để xây dựng cho tương lai hai ta sau này. Rồi sao? Khi cậu đã hoàn thành phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, khi cậu đã cắt đứt hoàn toàn với Kim Taehyung, khi cậu vui vẻ mở của căn phòng của hai người, trước mắt cậu là hình ảnh gã đang ân ái với chính em ruột của mình. Cậu dường như không tin vào mắt mình mà hét lớn:
_ Seun Woo! Anh đang làm gì vậy hả? - Trong cơn tức giận, cậu nhào đến nắm chặt cổ áo hắn ta mà lay mạnh, đáp trả cậu chỉ là một cú tát như trái giáng cùng giọng nói khinh miệt:
_ Cậu là ai mà có quyền hỏi tôi câu đó? Cậu lấy thân phận gì để tra hỏi tôi như vậy?
Tai cậu như bị sét đánh sao gã lại làm thế với cậu, cậu lắp bắp:_ A..anh nói gì vậy, ch..chẳng phải anh nói sẽ kết hôn với em sao? E..em còn chuyển nhượng công ty cho anh đ..để cho ta sau này m..mà!
_ Hah! Tôi nói, tôi hứa, tôi làm chưa? cậu tin thật đấy à? Cậu nghĩ tôi sẽ kết hôn với người như cậu à! Tôi cho cậu hay, tôi trước giờ luôn đùa giỡn với cậu đấy hay đúng hơn là lợi dụng cậu để có tài sản của Kim Taehyung. Hơn nữa cậu biết không? Cảm giác có thứ Taehyung muốn có rất tuyệt đấy! Nhưng mà tôi trước giờ luôn thích Jeon MinHy - em trai cậu.
Tai cậu hiện giờ đã ù lên không nghe thấy gì nữa, tưởng mọi chuyện đã xong nhưng gã còn nói tiếp:_ Tôi cũng chả hiểu vì sao Kim Taehyung lại có thể chịu chiều cậu trong thời gian lâu như vậy nữa. Là tôi thì tôi bỏ cậu lâu rồi.
Cậu theo đuổi hắn bao nhiêu lâu, bên cạnh hắn mọi lúc, thậm chí khi cậu bên Taehyung thì tâm trí cậu cũng chỉ có hắn để rồi cậu nhận lại những lời sỉ nhục này đây. Nhìn cậu chưa đủ tuyệt vọng hay sao mà đứa em trai cậu luôn yêu chiều, bảo bọc hết nấc lại nói:
_ Anh à, em nói này, dù cùng mẹ sinh ra, cùng là omega như nhau nhưng anh sao lại ti tiện như thế, anh chỉ đáng cho anh ấy lợi dụng thôi! Anh biết không? Anh ấy còn ban phát cho anh một cái nhìn là may rồi đó anh trai.
Vẻ như gã thấy lời nói này của nó rất đúng còn gật gật đầu phụ họa rồi miệng cười trông rất đểu cáng:
_ Cậu mau ra khỏi nhà tôi và em ấy ngay đi trước khi tôi gọi người đuổi cậu ra ngoài.
Sự thật thật sự thường rất tàn nhẫn.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
~~End~~@YiSeoJin
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] | Trọng Sinh | Sự Hối Hận Ngọt Ngào
FanfictionSống lại một lần, yêu anh vạn đời. ABO, trọng sinh, H, ngọt, nếu hay hãy bình chọn nha☆☆