Chương 68

12 1 0
                                    

Pháp trận băng tuyết lấp lánh ánh sáng lam khiến lòng người lạnh lẽo, giống như hôm Nhạn Hồi rời khỏi núi Thần Tinh. Hàn khí từ trong pháp trận ùa ra khiến dung nham nóng bỏng trong hang động tối đi mấy phần.

Trong khi Nhạn Hồi vẫn còn thất thần, bỗng thấy một luồng sáng màu lam từ trong pháp trận bắn ra, đánh thẳng lên bụng nàng, đẩy nàng lui về phía sau ba bước, trước khi rơi vào dung nham Nhạn Hồi mới dừng bước được.

Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Lăng Phi vừa rồi bị nàng chế phục dưới đất đã mất tích.

Thay vào đó là khí tức Nhạn Hôi quen thuộc hơn bao giờ hết lưu chuyển trên mũi, Nhạn Hồi nheo mắt, tiên nhân áo trắng ôm Lăng Phi đáp xuống nơi các đệ tử tiên môn đang đứng.

Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, khí thế vẫn như cũ, cách biệt ba tháng nhân gian đã sang mùa mới, vậy mà sư phụ của nàng dường như chẳng hề thay đổi. Giống như mười năm trước, thời gian không hề khắc lên chút vết tích gì trên dung mạo hắn.

"Sư huynh..." Lăng Phi nhìn Lăng Tiêu, khóe mắt đỏ lên, "Huynh đến rồi" giống như chịu tủi nhục cực lớn.

Nhạn Hồi nghe vậy, tiếng cười lạnh ngắn ngủ hừ ra không nén được.

Tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh miệt của nàng không thoát được tai của tất cả người tu tiên có mặt, Lăng Phi nhìn nàng mắt dựng ngược, tựa như hận đến nghiến răng: "Nhạn Hồi này mấy tháng trước cấu kết Yêu tộc, lén thả Hồ yêu thì không nói, hiện giờ còn xuống núi giúp Yêu tộc làm chuyện ác, nay lại tới trộm Trường Thiên kiếm, đúng là gan to bằng trời" Nàng ta nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt ác độc, "Dư nghiệt này sư huynh đừng bao giờ niệm tình sư đồ ngày xưa mà mềm lòng với nó nữa."

Nhạn Hồi lại không nhịn được cười, nói cứ như lúc xưa Lăng Tiêu từng niệm tình sư đồ vậy.

Cố sư cùa nàng chính trực liêm minh, công chính vô tư, đó là chuyện cả núi Thần Tinh, thậm chí cả giới tu tiên đều biết.

Nhạn Hồi ném Trường Thiên kiếm trong tay, mũi kiếm cắm xuống đất ba phân, thanh kiếm kêu ong ong, có thể thấy lực đạo nàng ném Trường Thiên kiếm không nhỏ: "Con không cần Trường Thiên kiếm. Trước đây ở núi Thần Tinh là con lén thả Hồ yêu, nhưng con không cấu kết với Yêu tộc. Hôm nay người nói con giúp Yêu tộc làm việc cũng không sai, có điều, con không trộm Trường Thiên kiếm." Nàng chăm chăm nhìn Lăng Tiêu.

Sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

"Lời đã nói hết tin hay không tùy người."

Lúc nói câu này, tay Nhạn Hôi lén kết ấn sau lưng, Thiên Diệu vẫn còn trong dung nham, nàng không có thời gian dây dưa ở đây, nàng phải đi tìm hắn: "Lăng Tiêu đạo trưởng..."

Nhạn Hồi gọi Lăng Tiêu, vốn định mượn cớ dịch chuyển sự chú ý của chúng nhân, nào ngờ bốn chữ này còn chưa dứt, thân hình Lăng Tiêu bỗng nhiên biến mất.

Nhạn Hổi thầm nói không hay, vô thức muốn trốn đi, nhưng nàng vừa lui một bước đã đâm sầm vào ngực một người Nhạn Hồi nhìn về phía sau, Lăng Tiêu đang đứng sau lưng lạnh lùng nhìn nàng.

Nhạn Hồi giật mình, một lần nữa rút ra chủy thủ đã được thu vào tay áo trước đó, nhanh tay đâm về phía sau.

Tuy nhiên động tác của nàng không nhanh bằng Lăng Tiêu, hay đúng hơn là Lăng Tiêu đã sớm đoán được chiêu tiếp theo của nàng.

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ