Đêm khuya, Nhạn Hồi lại mơ thấy Thiên Diệu, hắn ngồi bên cạnh không nói một lời, có lẽ là đêm khuya, lại là trong mơ, rốt cuộc Nhạn Hồi cũng lùi bước: "Đau quá."
Nàng nói. Đổi lại là Thiên Diệu khẽ cau mày.
Hắn im lặng rất lâu, rồi hỏi nàng: "Hối hận đã vào núi Thần Tinh không?"
Cho dù trong trạng thái mơ hồ như vậy, Nhạn Hồi cũng kiên định lắc đầu không suy nghĩ: "Không hối hận."
Đời này của nàng, cho dù bản thân chịu đau đớn gấp trăm lần đi chăng nữa, nàng cũng chưa bao giờ hối hận lúc nàng còn nhỏ đã gặp được tiên nhân áo trắng phiêu bồng đó, nắm bàn tay người đó, theo bước chân người đó, từng bước từng bước chập chững đến núi Thần Tinh.
Đó là ân nhân của nàng, là người thân của nàng, cũng là giấc mơ từ nhỏ đến lớn, giấc mơ không thể nói rõ của nàng.
Cho dù hôm nay, người ban cho nàng tất cả đã đập nát mọi thứ của nàng, nhưng cảm kích và rung động từng có ngày xưa vẫn còn tồn tại nguyên vẹn như buổi ban đầu, là Lăng Tiêu đã tác thành cho Nhạn Hồi hiện giờ, nàng chưa bao giờ hối hận đã gặp hắn, cũng chưa bao giờ hối hận đã vào núi Thần Tinh.
Thiên Diệu khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa, đến khi Nhạn Hồi thiếp đi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, hình phạt mỗi ngày vẫn tiếp tục, khí tức Nhạn Hồi ngày càng yếu hơn, tối ngày thứ năm Tử Nguyệt đến đưa cơm, Nhạn Hồi đã không còn hơi sức ngẩng đầu, cơm đặt trước mặt, nàng mở mắt nhìn thấy được, nhưng không thể đưa tay ra lấy.
"Còn bốn ngày nữa... Ngươi sẽ bị đánh chết mất thôi."
Phải, Diệt Hồn Tiên cắt đứt tiên căn, nhưng không ai biết trước khi tiên căn bị cắt, người này có bị đánh chết không.
"Đại sư huynh đã quỳ trước cửa sư phụ ba ngày... Mặt cũng tái hết rồi. Nhưng sư phụ vẫn không hề dao động, bọn ta... cũng không còn cách nào nữa."
Nhạn Hồi nghe vậy, khóe môi run run cong lên, Lăng Tiêu... thật sự nhẫn tâm, chuyện hắn đã quyết định thì không ai thay đổi được.
Nhạn Hồi nhắm mắt không nói, Tử Nguyệt thấy nàng không ăn bèn cất giỏ lại: "Trước đây ta luôn cảm thấy đại sư huynh thiên vị ngươi, bởi vậy càng ghét ngươi hơn, nhưng chưa bao giờ ta nghĩ tới chuyện muốn ngươi chết. Lần này ta sẽ giúp đại sư huynh, ta sẽ cùng huynh ấy cầu xin sư phụ."
Tử Nguyệt thích Tử Thần. Nhạn Hồi vẫn luôn biết, nghe bước chân Tử Nguyệt đi xa, Nhạn Hồi không nghĩ chuyện gì khác nữa, đầu óc hỗn loạn, không bao lâu thì chìm vào hư vô.
Đã thọ hình năm ngày, cơ thể Nhạn Hồi rất lạnh, cũng chính vì vậy, nàng chưa bao giờ phát hiện tấm vảy Hộ Tâm trong ngực lại nóng bỏng như hiện giờ. Giống như là phòng tuyến cuối cùng trong cơ thể nàng, truyền cho nàng hơi ấm duy nhất.
Nhạn Hồi cảm thấy mình chìm trong bóng tối hỗn tạp lạnh lẽo, bỗng nhiên tim đẩy ra hơi ấm nhiều hơn, dần dần lan tỏa khắp tứ chi nàng.
"Nhạn Hồi."
Nàng nghe thấy Thiên Diệu đang gọi mình. Khác với những lúc bầu bạn trong im lặng kỳ lạ của mấy hôm trước, giọng nói nàng nghe thấy hôm nay rất giống Thiên Diệu mà nàng đã quen biết bấy lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hộ Tâm
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương. "Nói tiếng người." "Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi." "...Ch...