Wooje đã tỉnh dậy, người ôm em vẫn đang không chút nơi lỏng tay như thể chỉ cần thả lỏng một chút em liền biến mất khỏi anh vậy. Em thở dài, vừa mới gỡ tay ra được 2 giây người kia đã siết chặt lại rồi, dụi dụi đầu vào em.
Wooje thấy phiền lòng vô cùng, mới đầu còn thái độ khùng điên giam giữ các thứ giờ lại bày ra vẻ thâm tình. Em không biết anh rốt cuộc muốn cái gì từ em khi cái thân tàn này đã mang thai con anh luôn rồi. Tuy có chút kì quặc nhưng thực ra em cũng không ghét bỏ, còn tuỳ ý mặc anh làm càn với mình.
Tên này ngoại trừ mặt dày vô sỉ, lời nói không đứng đắn, tư tưởng bại hoại thì nói chung không có đánh đập em hay dùng ngôn từ lăng mạ em. Tuy bị giam cầm nhưng em vẫn được thoải mái, cả ngày không cần động tay chân vẫn ăn thừa 3 bữa. Quần áo đẹp, đúng hơn là áo đẹp vì không có quần mà mặc, thèm gì đều được đáp ứng tận răng.
Phải nói là chiều hết cỡ, giờ lại được tỏ tình nữa. Wooje không biết được là lời thật lòng hay không nhưng Hyeonjun đối xử tốt với em là thật. Em chạy trốn khỏi anh mà anh không hề nổi điên hoặc có thể là cái bẫy, màn kịch nào đó chờ em, hoặc là vì đứa bé trong bụng nên anh mới không dám làm gì em.
- Em định đi đâu thế?
- Đi vệ sinh.
- Để anh bế em vào.
- Khỏi, tôi có chân tôi tự đi được.
- Nhưng mà...
- Yên tâm, tôi không chạy mất đâu. Kiểu gì anh chẳng bắt được tôi lần nữa.Hyeonjun xụ mặt, anh biết em đang trách móc anh, anh cũng không phản biện lại được nhưng đây là cách duy nhất để anh giữ được em thôi. Mình hèn tí nhưng mình có vợ là được. Wooje đi ra vẫn thấy cái mặt bí xị của người kia, chẳng biết lại đụng đến cái gì của anh mà trưng cái mặt như cứt ngâm đấy ra với em.
- Anh cứ tưởng em đã đi luôn rồi.
-...Bộ anh khùng hả? Tôi mệt sắp chết đi được lấy đâu ra sức mà chạy với trốn. Ủa vậy là nãy giờ anh bí xị vì nghĩ tôi bỏ đi đấy à?
- Wooje quát anh à?
-....Em bó tay với tên điên này thật sự. Bộ hắn nghĩ mình làm nũng dễ thương lắm hay gì? Em bực mình quát lớn:
- Đúng rồi! Tôi quát anh đấy! Anh làm tôi có bầu rồi xích tôi như xích chó lại. Ngày nào cũng đè tôi ra làm kiệt sức, chạy trốn thì bị bắt về lại. Tôi không liên lạc được với ai, không có người nói chuyện, đang tuổi đi học thì ễnh bụng ra. Vừa mới phân hoá đã bị con chó lao vào thắt nút, đánh dấu. Thử hỏi xem có ai chịu được không?
- Xin lỗi... Anh đã quá ích kỉ nhưng...
- Nín cái mỏ tôi chưa có nói xong!
- Anh biết rồi!
- Cái đồ vác...Wooje đang tính chửi thêm thì phải ngừng lại, Hyeonjun vậy mà đang khóc? Anh cúi gằm mặt rơi nước mắt làm bao nhiêu khí thế của em xẹp xuống, những câu chửi cũng phải nuốt lại vào trong.
- Anh...anh là đang khóc sao?
- Huhu Wooje cứ mắng chửi tiếp đi. Nếu chửi anh xong mà em không bỏ đi thì anh tình nguyện nghe.
- Anh...aishi..anh như này sao tôi chửi tiếp được.
- Vậy là Wooje không bỏ anh nữa đúng không?
- Tôi có nói thế đâu.
- Huhu Wooje vẫn muốn vứt bỏ anh. Em nhẫn tâm đem cả con đi khỏi anh huhu
- Không có, tôi không bỏ được chưa? Nín ngay! Có nín không không là bỏ đi thật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] - Wooje ah~
Hayran KurguABO, hiện đại, 18+ Truyện vớ vẩn, đọc mất thời gian đó =))