Chương 3: Người xấu

398 45 13
                                    


Ding dong

Có tiếng chuông cửa, Jihoon ôm mèo đi kiểm tra, nhấn chức năng trả lời rồi nói với mèo béo.

"Người xấu nhất đã đến, chúng ta lên phòng trốn thôi." – Nói rồi bỏ lên lầu.

Rầm...

Jihoon ngồi trên thảm lông dày cạnh mép giường, ôm mèo béo không nói gì.
*Cạch*..cánh cửa phòng mở ra, người đó tiến vào thì Chobi nhanh nhẹn chui khỏi vòng tay ấm trở về ổ của mình. Em nhắm mắt nín thở chờ đợi.

Một đôi tay rắn chắc vòng tới ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nhấc cả người lên, thản nhiên để lên đùi anh.

"Sao lại gầy đi mấy vòng rồi?"

"Chưa chết là tốt rồi."

"*Chụt*.. phạt em không được nói linh tinh."

"Ai..*chụt*"

"Này là tội không chăm sóc bản thân để mình bị ốm."

"Đồ.." "chụt"

"Này tội cãi chồng."

Jihoon dỗi đó, không thèm nói gì nữa, chỉ im lặng lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của người nọ tham lam hít thở mùi hương quen thuộc mình vẫn nhung nhớ cả tuần nay. Tên bạc tình kia cũng rất biết điều không ồn ào nữa. Jihoon thoả mãn hưởng thụ bầu không khí tràn ngập hơi thở của nhau. Thế nhưng bàn tay không thành thật của anh chợt nhắc em nhớ một chuyện quan trọng.

"Lee Sanghyeok."

"Dạ anh nghe đây ạ."

"Tự thú mau."

Anh là người em yêu, là người đàn ông đang bao nuôi em. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn lôi cái ví trong túi quần ra, lôi hết mấy cái tép vuông cuông bày ra thành hàng cho em kiểm tra, đó là quy định giữa hai người. Jeong Jihoon chăm chú đếm. – "1..2..7..9 sao thiếu những 3 cái, Lee Sanghyeok thằng khốn nạn này." – Em rít lên.

"Sao? Anh không có khốn nạn, đủ 9 cái rồi mà em." – anh ngây thơ đáp lại.

"Không khốn nạn à. Rõ là em để vào ví cho anh 12 cái, chỉ trong sáu ngày thôi đã dùng hết 3 cái, anh như thế giống bị ép hay đang hưởng thụ cùng người đó ..."

"Không ...không anh không có."

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay ... đồ khốn đừng có đụng vào tôi."

Jeong Jihoon nào có thể giữ được bình tĩnh anh cứ cách một ngày lại làm tình với cô gái kia một lần sinh hoạt bình thường không khác gì các cặp vợ chồng là mấy, vậy em là cái gì chứ.. suốt mấy ngày qua em là đang đợi cái gì chứ...

"Em nghe anh đã..."

Lee Sanghyeok nhào đến siết chặt em vào ngực, cật lực chấn an cơ thể đang run lên vì giận. Đừng trách em ngang ngược, cái cảnh sống cay đắng cô độc chực chờ tình yêu khiến em nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Sao em có thể không lo lắng khi mà họ luôn có cơ hội đầu ấp tay gối, lửa bén thành rơm chứ, tất cả những gì em bấu víu vào tình yêu này chính là sự chân thành, trung thực của anh, sẽ ra sao nếu tất cả đều là dối trá.

"Tại sao...tại sao lại đối xử với em như vậy...Tại sao hả?" – Jihoon không chịu được nữa rồi, em vừa khóc vừa đấm vào người anh.

[LeeJeong] Tình nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ