Nguyễn Đình Chi lợi dụng hoàng hôn ngồi ngâm thơ. Cô một mình ngồi cạnh bờ kè ngắm nhìn xuồng ghe tấp nập chạy, tiếng diều sáo của bọn trẻ con kêu vang trời, thường ngày cô sẽ gấp gáp chạy ra la mắng nhưng hôm nay trong lòng lại thấy bình yên đến lạ. Mái tóc cô bị cơn gió mùa hạ thổi bay, chuông điện thoại cũng đồng thời reo lên nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Chi không muốn tâm trạng bị phá vỡ bởi những chuyện không vui. Thật ra, chỉ còn vài ngày nữa cô phải chuyển đi rồi. Những phút giây được ở bên quê nhà thật sự rất đáng để trân trọng.
Chi còn nhớ ngày nhỏ mẹ thường hay chải tóc cho cô ở nơi này, sớm nào cũng ở đây ngắm Mặt Trời thức dậy, đến chiều cũng ở đây thổi cơm. Chênh vênh giữa dòng đời cô quạnh, nhân vật chính là Chi lại nhớ về khoảng thời gian năm Chi mười lăm tuổi, mẹ Chi mất vì sức khỏe yếu ớt, Chi đã khóc và đau khổ đến nhường nào, cũng từ đó cô đơn một mình. Cũng không hẳn là quá cô đơn, Chi sống với bà nội, tuy có hơi khắc nghiệt nhưng nội vẫn nuôi Chi đến tận bây giờ.
..
Chi nằm trong phòng ngủ, lười biếng lướt điện thoại một chút, chẳng có thông báo gì từ lớp cũ.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn bè ly tán, người rời nhóm, kẻ lên mạng nghêu ngao nói xấu, xới bới lẫn nhau, trong khi bế giảng đã ôm nhau sướt mướt khóc lóc. Suốt ba năm cấp ba, Chi thật sự không thấm nổi cái kỉ niệm đẹp tuyệt vời này.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa 'lộc cộc' thu hút sự quan tâm của Chi, cô đặt điện thoại sang một bên, lắng tai nghe ngóng. Hành động hết sức đề phòng, tưởng chừng như thói quen đã được hình thành từ rất lâu.
"Chừng nào mày đi?"
Tiếng bà nội ở trước cửa phòng nói vọng vào bên trong. Giọng bà hơi rung, là do bà đau họng chưa khỏi.
Chi trở mình, ngồi dậy mở cánh cửa, điềm tĩnh trả lời
"Ngày mốt ạ"
Trông thấy sắc mặt không mấy tốt của bà, Chi lời nói cũng đôi chút ngập ngừng trong cổ họng. Thở dài chứ không có can đảm nói tiếp.
Nội đi vào phòng, lướt một cái lạnh lẽo qua vai của Chi. Bà chậm chạp ngồi xuống chiếc giường gỗ đã cũ mèm, phát ra thanh rã rời 'cót két'. Đánh ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Chi một lượt từ trên xuống, song lại nhìn đến chiếc balo đã chứa đầy đủ thứ cần dùng treo ở trên. Hẵng là Chi đã sẵn sàng vỗ cánh bay đi rồi.
"Cỡ tuổi mày người ta lập gia đình hết thảy. Có mày, thứ đàn bà con gái học đòi trèo cao, học rộng rồi cũng về phục tùng nhà chồng. Học với chả hành. Đái còn không qua ngọn cỏ"
Nội nhổ bả trầu xuống nền nhà, Chi liền nhanh nhảu tìm khăn giấy dọn dẹp ngay. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, nhìn sắc mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào của Chi, chắc hẳn cũng là rất quen rồi.
Bà nội nhìn từ trên xuống, thấy mái đầu Chi cúi thấp mà móm mém cười trừ.
"Ngày mai tranh thủ dọn đồ đi ngay luôn đi. Chú út bây sắp về, mày ở đây chật chội làm sao chú chịu được"
"Nhưng chưa có thông báo nhập..."
"Thôi thôi lắm chuyện! Cứ đi đi! Bảo ở nhà lấy chồng cho ấm êm, một hai đòi đi thì cứ đi. Một đồng tao cũng không gửi cho"
"Dạ, con biết rồi"
Chi lủi thủi đi xuống dưới bếp, lục đục tìm một ít cơm nguội bỏ bụng. Vậy tối nay tranh thủ ngủ sớm, hơn bốn giờ sáng Chi sẽ khăn gói lên đường.
Nguyễn Đình Chi sẽ nhớ bà, nhớ quê mình nhiều lắm!.
...
Chi bay ra thủ đô học tiếp đại học. Đôi lúc Chi thấy hoàn cảnh mình chính là quá bế tắc, không được gia đình ủng hộ, còn đơn độc sinh sống ở ngoài lại càng thêm tủi thân. Để có tiền trang trải, Chi xin làm phục vụ ở một quán ăn, lương tháng là ba triệu đồng. Tích góp, nhịn ăn vặt một chút cũng đủ sống.
Mỗi đêm về phòng trọ vắng lặng, không gian trầm mặc bao phủ cô gái nhỏ, không một lời hỏi thăm, không ai ân cần quan tâm. Cuộc sống Chi xoay quanh đi làm và về nhà ngủ, chạy đua với xã hội bộn bề, đến mức nhìn ngắm bản thân mình trong gương Chi đã quên mất bản thân mình là ai luôn rồi.
..
Mình viết đến đây, khi nào ổn định sẽ viết tiếp, cũng là ánh sáng tạm bợ an ủi bản thân. Cảm ơn vì đã ở lại và lặng lẽ rời đi💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL]• Ngày Chưa Giông Bão
Short StoryNguyễn Đình Chi Lý Hoàng Ngân "Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"