— Vì sao trước ✦ 𝑀𝑜𝓎 𝑀𝒶𝓇𝓂𝑒𝓁𝒶𝒹𝓃𝓎𝓎 @flipped_
Clear x Willer
Rating: G
Genres: fluff, slice of life, romance
Cảm ơn bạn @mikepat_ đã beta cho mìnhCảm hứng từ bài hát Maroon của Taylor Swift
Một cơn gió đi qua, làm những lọn tóc hơi dài của Junghyeon rối tung. Ấy mà trong đầu Hyeonmin chợt có mong muốn đưa tay vuốt lại cho gọn gàng, nhưng nghĩ hành động thân mật như thế cũng không hay lắm, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Tóc em rối rồi."
--
Hyeonmin đứng dưới mái hiên nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, nghĩ xem phải làm gì với tình huống oái oăm này. Khi nãy trời trong nên lúc ra khỏi nhà không mang theo dù, nào ngờ vừa định bước ra ngoài thư viện thì trời chuyển mây đen. Có lẽ giao mùa nên thời tiết cũng hơi thất thường, trời vừa mới nắng đây mà đã kéo mây xám xịt. Cơn mưa tháng tư đến không báo trước không lớn cũng không nhỏ, bình thường Hyeonmin đã mặc kệ đội mưa về, nhưng kẹt là anh lại mang theo máy tính và sách giấy không thể để ướt, đành phải quay ngược vào trong.
Hyeonmin ít khi ra khỏi nhà vào cuối tuần. Mà thường ngày cũng thế, anh không phải là người hướng ngoại, vòng bạn bè cũng nhỏ nên thỉnh thoảng chỉ hẹn nhau đi ăn tối uống rượu thôi, dù gì thì sinh viên kiến trúc cũng không thiếu bài để làm. Nhưng mà hôm nay trớ trêu lại là hạn cuối để trả mấy quyển sách mượn của thư viện nên anh đành phải lên trường một chuyến, nào ngờ lúc về xui xẻo dính phải một cơn mưa không báo trước.
Mùa thi sắp đến, đám sinh viên chờ nước đến chân mới nhảy ngồi đầy cả thư viện. Ai cũng như ai, cứ có cảm giác vào đây thì học dễ vào hơn, kết quả là bên trong gần như không còn chỗ ngồi. Hyeonmin dạo một vòng thấy khu nào cũng đông đúc, dưới đất cũng có người trải đồ ra ngồi học, quyết định ra ngoài hiên đứng chờ tạnh mưa.
Từ đây có thể nhìn bao quát bên ngoài khuôn viên trường, cơn mưa nặng hạt như nhuộm xám khung cảnh. Xa xa, vài người hối hả chạy trốn cơn mưa về phía thư viện, trong thoáng chốc mái hiên nơi Hyeonmin đứng đã đầy người. Bỗng, Hyeonmin thấy một gương mặt quen thuộc trong số những người đang chạy về phía mình, đôi mắt trong veo mở to khi nhận ra anh, sau đó người kia nhìn về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh Hyeonmin!"
–
Đôi khi, thật không hiểu vì sao Hyeonmin và Junghyeon có thể quen biết nhau được. Thứ nhất là cả hai học khác niên khóa, khác khoa với nhau. Hyeonmin học Kiến trúc, Junghyeon học Marketing. Tòa nhà của hai khoa nằm ở hai đầu xa nhất trong khuôn viên trường, nếu đi bộ thì mất đến hai mươi phút, mà ra đường lớn bắt xe điện thì cũng phải đi hai trạm mới đến. Hyeonmin nếu không lên lớp làm workshop thì cũng ôm laptop ngồi vẽ cả ngày, còn Junghyeon cũng chỉ tung tẩy ở mấy tòa nhà khoa Kinh doanh. Duyên số run rủi kiểu gì mà trong vòng bạn bè của cả hai lại cùng có Go Youngjae - bạn cùng nhà của Hyeonmin, vì thế nên cũng có quen biết sương sương. Trước kia khi Junghyeon vừa lên Seoul nhập học, cậu từng ở căn hộ của bọn họ vài ngày, vì chỗ thuê nhà chưa dọn vào ở ngay được.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 𖥔 07:00」Nói em nghe
Fanfiction[07:00] Vì sao thứ 8 của METEORITO. Một cơn gió đi qua, làm những lọn tóc hơi dài của Junghyeon rối tung. Ấy mà trong đầu Hyeonmin chợt có mong muốn đưa tay vuốt lại cho gọn gàng, nhưng nghĩ hành động thân mật như thế cũng không hay lắm, chỉ nhẹ nhà...