Nhập thẻ sau đó tiến vào chuyến tàu điện ngầm từ sáng sớm. Hôm nay Jisoo đã xin nghỉ phép ở Twinkling không vì dịp đặc biệt gì cả. Cậu muốn ra ngoại tỉnh, Jisoo sẽ đi tìm cảm hứng mới và cũng muốn để tâm được thoải mái sau một khoảng thời gian dài.
Nhưng ấy là suy nghĩ trước khi có người nào đó mới sáng ra đã tìm đến trước cổng chung cư để đợi cậu.
Jisoo không biết mình nên vui hay nên buồn trong trường hợp này. Tối qua lúc gọi điện cho anh chủ của mình để xin nghỉ, Jisoo cũng đã buột miệng nói cho Seokmin biết rằng mình sẽ đến đồng cỏ lau Muhly ở Gyeongju. Cậu cũng nhớ mang máng là đối phương bảo sẽ đi cùng mình, mà lúc đó Jisoo cười xòa vì nghĩ Seokmin chỉ nói suông vậy thôi. Đến tận lúc ngồi cạnh anh trên tàu điện ngầm rồi, Jisoo vẫn chưa dám tin là Seokmin sẽ thật sự đi cùng mình tới nơi đó. Cậu e ngại nhìn qua.
"Nhưng...nhưng mà ông chủ ơi...hôm nay tôi đi vì công việc, chứ không phải đi chơi đâu ạ"
Seokmin cũng nhìn sang mèo con của anh, sau đó chống cằm liếc xuống cái túi nặng trịch của Jisoo.
"Anh biết, có thể Jisoo không nhớ, anh cũng từng là dân nhiếp ảnh mà"
Jisoo theo đối phương nhìn xuống cái túi màu nâu trầm khác hẳn cái màu xanh dương tươi vui của mình như thường lệ.
"Cái túi này trông có vẻ nặng lắm, anh đi theo để xách đồ giúp em cũng không tệ nhỉ"
Vừa nói, chủ tiệm họ Lee vừa tự nhiên mà ngồi sát lại Jisoo hơn một tí. Cậu giật thót, lấm lét nhìn qua. Dù vẫn thấy nhột nhạt một xíu vì cảm nhận được anh chủ cứ nhìn mình mãi. Nhưng Jisoo không nói thêm gì nữa, hai người cứ giữ nguyên những ưu tư riêng như vậy cho tới khi đến nơi. Đúng như lời đã nói, Seokmin với lấy túi đồ của Jisoo mặc cho mèo con xù lông không muốn anh cầm giúp mình. Vì dòng người nhanh như cắt đã chật kín nơi lối ra vào, Seokmin nhanh chóng đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của bé mèo nhà anh. Sợ rằng lơ là một giây thôi Jisoo cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Đôi đồng tử mở to cùng xung động liên hồi đến từ thứ chôn sâu nơi ngực trái. Jisoo dần cảm nhận được niềm vui nhen nhóm, lan đến từng tế bào trong cơ thể giúp cậu ấm áp giữa cái lạnh của trời thu. Nhìn bóng lưng vững chãi của đối phương, Jisoo mỉm cười trong vô thức. Có gì đó khiến cậu cảm thấy lòng bình yên, bỗng dưng sinh ra loại cảm giác muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, tùy ý để bản thân được Seokmin che chở.
Có vẻ như hai người đến vào thời điểm còn quá sớm, xung quanh cánh đồng cỏ hồng cô quạnh ngoài họ ra không có lấy một bóng người nào khác. Cùng nhau sải bước đi dạo một vòng, Jisoo vẫn không thành kiến mà để chủ tiệm họ Lee nắm tay mình thật chặt như vậy. Vì tiết trời se lạnh, cả hai đều mang trên người những lớp vải thật ấm áp. Mà điều khiến Jisoo ngạc nhiên kinh khủng, đó là cậu và Seokmin đều mặc cùng kiểu áo măng tô màu be, của Jisoo chỉ hơi khác ở phần vai áo có một lớp vải tà để tạo kiểu. Thử tưởng tượng nếu nhìn khung cảnh này từ xa, có thể mọi người sẽ nghĩ họ là một cặp đôi đang trong thời kì ngọt ngào. Vừa nghĩ Jisoo vừa mỉm cười không ngớt, thầm cảm ơn bản thân ban sáng đã quyết định không mặc chiếc măng tô màu đen kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
❛SeokSoo❜ ;; Lấp lánh ngọt thanh
Fanfiction𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy 𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: SeokSoo 𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Fluff, OOC 𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [K] 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình. 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: "Nguyện làm lỗi sai trong bức hình mang tên cuộc đời em" 𝙉𝙤𝙩𝙚:...