Chương 160: Vậy mau ra mở cửa cho chính cung đi.

203 16 0
                                    

Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn về nhà thì Chu Di Hân đang ở ngoài gọi điện thoại, cánh tay nâng cao, dưới ánh trăng, vải trắng bọc từng tầng.

Chu Di Hân nói chuyện qua điện thoại: "Thật sự không có chuyện gì."

"Chị không tin em?"

"Chị Lâm?"

"Chị ấy lừa chị đó."

"Bách tổng...Tiểu Bạch..."

Giọng điệu nàng mềm nhẹ ảo não, đối diện hai người đi đến, nàng khẽ sửng sốt, theo bản năng kéo áo che đi cánh tay, ánh mắt Diệp Thư Kỳ lóe lên, chỉ nhìn nàng một cái rồi cùng Từ Sở Văn mỗi người về phòng riêng.

Chu Di Hân thở ra.

Một người nàng còn chưa xoa dịu được, nếu thêm Thư Kỳ tức giận, nàng không chống đỡ nổi.

Đầu bên kia, Bách Hân Dư bất đắc dĩ nhay nhay mũi: "Chu Chu, không thì..."

Chu Di Hân vội nói: "Dừng lại dừng lại."

"Em biết chị định làm gì, đừng đến."

Bách Hân Dư kinh ngạc: "Vì sao?"

Chu Di Hân nín thở: "Nơi này không có giường cho chị ngủ."

Bách Hân Dư:...

Chu Di Hân hoàn hảo dỗ dành xong mới dám cúp máy, vừa xoay người liền nhìn thấy Diệp Thư Kỳ đứng ở sau lưng nàng.

Da đầu nàng tê dại, cười lúng túng: "Sao chị còn chưa ngủ."

Diệp Thư Kỳ đi đến bên cạnh nàng, không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay nàng, Chu Di Hân bị đau cau mày lại, Diệp Thư Kỳ tức giận trừng nàng, sau đó mới kéo nàng ngồi xuống.

Khi tắm rửa, Chu Di Hân tuy có dùng vải băng lại nhưng vẫn bị rỉ máu, sau khi ra ngoài nàng vội vàng xoa dịu Bách Hân Dư còn chưa kịp đổi băng gạc, Diệp Thư Kỳ nhìn thấy trên tủ đầu giường Chu Di Hân có băng gạc sạch liền lấy ra.

Dưới ánh trăng, hai người ngồi cạnh nhau, Diệp Thư Kỳ cúi đầu thay băng bôi thuốc cho nàng.

Một lớp một lớp gạc được gỡ ra, để lộ vết thương bên trong, đúng là chỉ bị thương ngoài da, cũng không sâu. Diệp Thư Kỳ lấy cồn sát trùng rửa một phen rồi mới bôi thuốc, đến khi băng bó cẩn thận rồi mới buông tay.

Chu Di Hân cúi thấp đầu, có chút áy náy nói: "Xin lỗi Thư Kỳ, để chị lo lắng."

Diệp Thư Kỳ nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo mát lạnh, cô mở miệng nói: "Di Hân, còn nhớ chuyện ở thành phố H không?"

Chu Di Hân khẽ kinh ngạc: "Em nhớ, làm sao?"

Diệp Thư Kỳ bình thản nói: "Lúc vừa biết tin, chị rất tức giận, nhưng sau đó ngẫm lại, đây mới đúng là em."

"Em có lý tưởng và mục tiêu của em, chị cảm thấy như vậy rất tốt."

"Nhưng sau này, đừng gạt bọn chị."

"Bọn chị quan tâm em, không có nghĩa là không ủng hộ cách làm của em."

Chu Di Hân nghe thế thì gật đầu: "Em hiểu rồi."

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ