CHAPTER 76: THANH MAI TRÚC MÃ

34 5 2
                                    

Như thường lệ mỗi sáng Jimin đều sang đón Ji Ah đi học nhưng hôm nay Jimin vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy Ji Ah đứng đó từ lâu

"A, chào buổi sáng Jiminie"

"Sao.. "

"Đi học thôi"

Jimin có thể nhận ra điều khác thường từ cô nhưng không muốn gặng hỏi vì cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này hơn. Suốt dọc đường cậu cứ nhìn Ji Ah mà cười mãi

"Hôm nay sao lại nắm tay không rời thế?"

"Không thích hở?"

"Đâu có, thích lắm chứ, nhưng mà anh thấy lạ thôi"

"Gì mà lạ chứ?"

Jimin dừng lại, xoay người Ji Ah lại đối diện mình, ghé sát mặt vào mà hỏi

"Khai thật đi, em đang nghĩ gì trong đầu đó?"

"Không có gì mà"

"Đừng lo, anh chỉ có mỗi em thôi. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh cũng tin chắc Ji Ah sẽ tin tưởng anh đúng không?"

Ji Ah khẽ gật đầu, đôi má phụng phịu làm Jimin không nhịn được mà nựng một cái. Lúc nào cũng vậy, Jimin luôn hiểu rõ cô dù cô không cần nói thành lời. Tối qua Ji Ah tuy rằng ngoài mặt có vẻ ổn nhưng trong lòng rất hỗn độn, lúc trước làm bạn bè thì không sao nhưng từ khi Jimin trở thành bạn trai Ji Ah lại có cảm giác bất an, luôn sợ người khác nhòm ngó đến cậu.

"Nhưng .. tối qua Jimin nói dối đúng không?"

Jimin khựng lại trước câu nói của Ji Ah

"Đó là lần đầu Jimin nói dối em đó"

"Sao đột nhiên anh im lặng vậy?"

Jimin không thể nói được cứ đứng đó, Ji Ah cũng bực dọc rời đi để lại mình cậu đứng đó.

"Ăn sáng chưa?" – In Heop trong lớp ngồi cùng bàn với Jimin, cả hai đã trở nên thân thiết hơn sau khi In Heop chấp nhận sự thật, vào lớp thấy cậu bạn gục mặt trên bàn liền bắt chuyện

"Vụ gì nữa vậy? Cãi nhau à?"

Jimin nghe thấy bỗng bật phắc người dậy, hai tay nắm lấy bả vai In Heop mà lắc lư

"Giờ phải làm sao giờ? Ji Ah giận rồi"

"Mà chuyện gì mới được, Ji Ah đâu phải người giận vô cớ, nhưng mà đúng là tức giận có chút đáng sợ thiệt"

"Hôm qua tao gặp lại người quen cũ, Ji Ah có thấy và hiểu lầm"

Quay lại sự việc tối ngày hôm đó, Jimin đúng là trong gia đình có việc nên về sớm nhưng cậu không tiện nói với Ji Ah, đến tối cậu định qua nhà gặp Ji Ah để xin lỗi vì buổi chiều bỏ về không nói trước thì gặp lại một người đặc biệt. Đó là thanh mai trúc mã ngày xưa của Jimin, lúc nhỏ trong xóm đó không có nhiều trẻ con cùng lứa tuổi với Jimin nên cậu không có bạn bè, là cô gái đó sau khi chuyển nhà đến đã làm bạn cùng cậu.

Trước khi Jimin chuyển đến Seoul, gia đình cô gái đó cũng không còn ở đó nữa, vậy mà bất chợt người đó tối qua lại tìm về gặp Jimin, còn biết rất rõ về cuộc sống hiện tại của cậu. Jimin vốn là trước đây có cảm tình tốt với cô bạn này, nhưng chưa đến mức thân thiết như người yêu, giờ cô ấy lại đột nhiên đến tìm làm Jimin có chút khó xử, sợ Ji Ah hiểu lầm nên Jimin mới bảo cô về trước, sau này sẽ nói chuyện sau, nhưng dù là vậy đến cuối cùng vẫn bị Ji Ah hiểu lầm.

"Không sao đâu, Ji Ah hiểu chuyện mà, quan trọng là phải nói thật cái đã"

"Ừm, để tao tìm cách"

Giờ ra về Jimin vừa tan lớp đã xuống đến nơi đón Ji Ah, Ji Ah có nói sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ trước rồi kêu Jimin chạy ra đó sau, Jimin cũng nhắn tin đồng ý rồi phi ra lấy xe chạy đến nơi. Lúc đến nơi thấy Ji Ah đang đứng ăn kem đợi cậu, Jimin cũng vui vẻ chạy đến, cậu có ý muốn chở cô đi dạo nhưng cô nói chỉ muốn về nhà thôi. Họ vẫn đang nói chuyện bình thường vì Ji Ah không giận lâu, cô cũng nghĩ chỉ là hiểu lầm gì đó mà Jimin chưa nói được nên cũng không gặng hỏi, đột nhiên tiếng Ji Ah im bặt đi, tay nắm chặt lấy áo Jimin. Jimin còn tưởng cô muốn ôm nên kéo tay sát lại, mắt Ji Ah vẫn luôn nhìn về một hướng mà hoang mang 

"Jimin à, về nhà nhanh thôi"

"Em muốn anh chạy nhanh hơn xíu hả, anh biết rồi"

Lúc về đến cửa nhà, Ji Ah mãi nhìn phía sau lưng mình, rồi cô kêu Jimin cũng mau chóng về nhà đừng đi lang thang, cậu cũng tưởng là cô quan tâm dặn dò nên cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Jimin sau khi vào nhà đã nhận được tin nhắn của Ji Ah gửi đến

- JA: Anh đã về nhà an toàn chưa?

- JM: Anh vừa về nè, sao hôm nay quan tâm anh nhiều thế, còn ôm ôm nữa, thích quá đi.

- JA: Jimin à, lúc nãy.. em thấy một thứ..

- JM: Hửm? Em thấy cái gì?

- JA: Không biết em có nhìn lầm không, nhưng .. em thấy Shin E.

- JM: Em nói sao? Shin E? Ở đâu?

- JA: Trên đường về nhà của bọn mình, em thấy cậu ấy mặc một cái áo khoác đen trùm đầu, ánh mắt cũng có chút đáng sợ đang nhìn về hướng của em, còn cười rất kì lạ.

- JM: Ji Ah bình tĩnh nhé, có anh đây em đừng lo, sau này hạn chế về nhà trễ một mình giống tối qua nhé, có vẻ cậu ta vẫn chưa ổn định tâm lí, có gì phải nói với anh hoặc mọi người ngay nhé. 

- JA: Em nhớ rồi, Jimin cũng cẩn thận nhé, em không muốn anh bị thương.

- JM: Ngoan, anh sẽ không sao.

Mấy ngày sau đó Ji Ah với Jimin cũng để ý xung quanh hơn nhưng không còn thấy Shin E xuất hiện nữa, vì vậy họ cho rằng chỉ là nhìn lầm người giống người rồi cũng dần lãng quên câu chuyện đó. 

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ