Chương 36

178 8 0
                                    

Chu Tỏa Tỏa cười hỏi: "Đây là tín vật định tình sao?" Diệp Cẩn Ngôn cũng cười nói: "Đúng vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ban tổ chức sắp xếp cho hai người ngồi cùng nhau, sau khi vào hội trường lại cùng nghệ sĩ quen biết hàn huyên. Khi lễ trao giải cuối cùng cũng bắt đầu, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đều thở ra một hơi. Chu Tỏa Tỏa thừa dịp rảnh rỗi chụp ảnh chung với Diệp Cẩn Ngôn, sau đó đăng lên Weibo, Diệp Cẩn Ngôn cũng đăng ảnh chụp chung lúc trước nhờ nhân viên công tác hỗ trợ lên, fan của hai người lại sôi trào, nhao nhao like chia sẻ bài viết. Toàn bộ lễ trao giải đại khái hơn ba giờ. Đây là cơ hội hiếm có để hai người ngồi cùng nhau như thế này nên họ rất trân trọng và tận dụng cơ hội này để trò chuyện vui vẻ. Sau khi trao giải thưởng xong, Chu Tỏa Tỏa rời khỏi hội trường trước, Diệp Cẩn Ngôn nửa giờ sau cũng rời khỏi hội trường.

Bởi vì là cùng một công ty, lại là khách quý trao giải, công ty giúp bọn họ đặt cùng một khách sạn. Nhưng trước buổi lễ, Diệp Cẩn Ngôn đã giao thẻ phòng khách sạn của mình cho Chu Tỏa Tỏa, khi anh trở lại phòng khách sạn, Chu Tỏa Tỏa đã thay lễ phục, đang xem TV trong phòng chờ anh.

Dựa theo cách nói của Lạc Âm Phàm,an ninh của khách sạn này rất chặt chẽ và các phóng viên không thể vào được. Chỉ cần hai người họ không ngu ngốc đến mức mở rèm cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thì sẽ không có ai tìm thấy họ ở cùng một phòng. Lạc Âm Phàm ở trong phòng họp công ty đem sách lược này nói cho Diệp Cẩn Ngôn cùng Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa không thể không lắc đầu: "Lạc Âm Phàm, tôi cuối cùng cũng biết tại sao Nam Tôn không chấp nhận cậu."

"Tại sao?"

"Cậu căn bản là thiên tài yêu đương vụng trộm, nếu có một ngày cậu ngoại tình, Nam Tôn căn bản không tìm thấy chứng cứ, như vậy không có cảm giác an toàn nha?" Lạc Âm Phàm sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, sau đó phản kích: "Còn các cậu thì sao? Các cậu là đang yêu đương vụng trộm sao?" một câu đem Chu Tỏa Tỏa nghẹn đến không phản đối, Lạc Âm Phàm "Hừ" một tiếng: "Tôi vì các người không tiếc mạng sống vắt hết óc, cậu chính là nói tôi như vậy sao?" Chu Tỏa Tỏa biết rằng mình đã nói sai, cho nên cô nhanh chóng xin lỗi Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm nhìn Diệp Cẩn Ngôn và nói: "Tôi chỉ vì lợi ích của Lão Diệp mà tha thứ cho cậu."

Lúc Lạc Âm Phàm rời khỏi phòng họp rõ ràng còn mang theo tức giận, trên mặt Diệp Cẩn Ngôn mang theo mỉm cười, cưng chiều nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa nghịch ngợm le lưỡi, vừa muốn rời đi, Diệp Cẩn Ngôn liền kêu lên: "Tỏa Tỏa."

"Hả?" Chu Tỏa Tỏa quay lại nhìn anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười nhìn cô, vài giây sau mới nói: "Không sao đâu." Chu Tỏa Tỏa bối rối nhìn anh, sau đó mới nhớ ra cuộc điện thoại. cho biết lần sau sẽ gặp Những điều cần nói trực tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tỏa Tỏa trong mắt lóe lên: "Làm sao vậy?" Diệp Cẩn Ngôn vẫn cười nói không có việc gì, Chu Tỏa Tỏa hơi sốt ruột nói: "Làm sao có thể không có chuyện gì?" Diệp Cẩn Ngôn vẫn như cũ cười không nói gì, Chu Tỏa Tỏa đi tới bên cạnh anh kéo tay anh làm nũng nói: "Nói mau đi." Diệp Cẩn Ngôn cười hỏi: "Em muốn anh nói cái gì?"

"Chỉ là, em muốn nói cái gì thì nói đi." Diệp Cẩn Ngôn không chịu mở miệng trước, Chu Tỏa Tỏa cũng không chịu nhượng bộ, hai người cứ như vậy "Anh/em có nói hay không" mà nói gần một phút, cuối cùng Chu Tỏa Tỏa nói: "Anh rốt cuộc có nói hay không, không nói em liền đi." Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa: "Em nói trước anh có nguyện ý hay không?"

EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ