"Vẫn ghi nhớ lời thề kiếp trước,
muốn nói nhưng không thành lời.
Hận đối diện không nhận ra nhau.
Ta nguyện hóa thành phiến đá xanh nhìn về phía chân trời xa xôi.
Khắc sâu vào trái tim tên của người.
Cánh bướm rực rỡ luân hồi, nhả kén tự trói mình kéo thành tơ lụa mùa xuân.
Dứt không được, cùng triền miên,
đời đời kiếp kiếp."
.
Trong một căn biệt thự rộng lớn ở thành phố A, không khí yên tĩnh và trong lành.
Ánh mặt trời kéo theo những tia sáng đầu tiên của ngày mới, phá vỡ đen tối mênh mông của đêm lạnh, rọi xuống thế gian những vệt sáng lấp lánh. Nền trời ửng lên sắc hồng như gò má ai đó khi được người yêu âu yếm. Những giọt nắng vàng rải trên những phiến lá xanh, như những giọt mật ong, ngọt ngào mà đậm đặc.
Người đàn ông đứng bên cửa kính, nhìn bầu trời biến ảo những sắc màu kì diệu, tay cầm khăn bông lên lau mái tóc ướt sũng.
Hình như hắn vừa tắm xong. Nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc, những giọt nước từ trên tóc trượt xuống, lướt qua những đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Mái tóc đen mượt chưa tạo kiểu, ướt át rũ xuống bên thái dương. Dáng người của hắn không chút khuyết điểm. Thoạt nhìn giống như móc treo quần áo di động, chỉ đứng yên tại chỗ cũng tạo thành cảnh đẹp khó quên.
Động tác cầm chiếc khăn bông trắng kia cực kỳ ưu nhã, thậm chí đến móng tay cũng sáng bóng. Bàn tay tựa như tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc được trưng bày trong viện bảo tàng, hoàn mỹ vô cùng. Những khớp tay rõ ràng, từng đốt ngón tay thon dài, gân tay nổi lên, góc cạnh và đường cong cổ tay tạo thành xúc cảm tinh tế.
Hắn vuốt mặt, những giọt nước lấm tấm tràn qua kẽ tay, tựa như phiền muộn mà thở dài một hơi rất khẽ. Rèm mi rũ xuống tạo thành cái bóng mờ dưới mắt, lúc này hơi hơi rung động, tựa như cánh bướm chực chờ giương cánh bay lên. Ánh mắt hắn đen thẫm, tĩnh mịch như mặt biển về đêm, không thể nhìn thấu, lại khiến linh hồn người ta như bị hút vào đó.
Ngón tay hắn chạm vào sợi tóc lòa xòa vương bên thái dương, treo chiếc khăn lên giá, mặc vào chiếc áo phông trắng.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh lanh lảnh. Ngón tay hắn tùy ý lướt trên màn hình, tiện tay bật loa ngoài.
Âm thanh người ở đầu dây bên kia rất vội vã.
- Nguyễn ca, anh dậy chưa đấy?
- Dậy rồi.
Âm giọng hắn rất trầm, nghe qua đầy vẻ biếng nhác và tùy hứng, thế nhưng lại cực kỳ bắt tai, từng từ từng tiếng như cơn gió lướt qua, lặng lẽ thấm vào da thịt.
- Anh chuẩn bị đi, 15 phút nữa xe bảo mẫu sẽ đến nhà, trực tiếp trang điểm và tạo hình cho anh luôn, sau đó còn đến sự kiện.
- Sự kiện? Không đi!!
Âm thanh bên kia cơ hồ như sắp khóc tới nơi, gào thét thảm thiết như tiếng xé vải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Người Mà Đến (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
FanfictionThiết lập: OOC, thế giới ABO, cường × cường, mỹ nhân công × trầm ổn thụ, A × O, có H, niên hạ, song hướng thầm mến, yêu từ cái nhìn đầu tiên, đô thị tình duyên, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, có ngược có ngọt, HE Nhân vật: Nguyễn Nam Chúc × Lâm...