Ngày trước, khi Hoàng Tuấn Tiệp nghe chị đồng nghiệp kể - hôm nay người yêu cũ của chị kết hôn rồi - với một đứa còn non nớt, chưa trải sự đời như Hoàng Tuấn Tiệp, khi nghe chị vừa kể vừa cười, nhìn lướt qua không một chút đau lòng, anh chẳng hiểu thế nào là kết hôn, cũng chẳng hiểu việc ấy có gì vui mà chị lại cười vui đến thế. Cho đến khi, Hoàng Tuấn Tiệp gặp được Hạ Chi Quang, phải khó khăn biết bao nhiêu mới có người làm cho anh nguyện ý nỗ lực, trở nên kiên cường đến vậy.
"Hạ Chi Quang, chị ơi, em ấy kết hôn rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp kể cho chị quản lý của mình, vừa nói anh cũng vừa cười. Nhưng tự anh cảm nhận được, nụ cười này có bao nhiêu gượng gạo.
Về tới nhà, Hoàng Tuấn Tiệp liền tìm đến chai rượu mà Hạ Chi Quang từng yêu thích nhất, nhưng chỉ cầm đó chứ không có ý định rót ra.
Như tìm kiếm mọi dấu vết mà em từng để lại, anh đi khắp nhà, từ phòng ăn - nơi mà mỗi khi anh thức dậy, liền thấy bóng lưng của em nấu bữa sáng cho mình. Tuy chỉ là những món đơn giản, sự phức tạp không bằng những món ăn thượng hạng nhưng lại là món anh thích nhất trên trần đời. Chỉ cần em nấu, ngon hay dở, nhiều hay ít, anh vẫn nguyện ý ăn hết cùng em. Anh lê từng bước đi khắp ngóc ngách, miệng cười không khép lại được.
Thì ra, anh cũng đã hiểu, cười không phải lúc nào cũng vui.
Đi qua phòng ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp theo quán tính nhìn vào, dường như không tỉnh táo, anh lại cảm thấy em đang nằm trong chăn, ngủ đến ngon lành
"Quang Quang, em quay về nhà rồi à?"
Anh chầm chậm bước tới giường ngủ, như sợ em bất ngờ tan biến, anh bước những bước rất nhỏ, không phát ra tiếng động nào. Từng bước, từng bước, anh cảm thấy cổ họng mình như bị cắt đứt, cực kì khô khan, nhưng, anh vẫn cố nói, anh phải nói, cậu mới có thể hiểu được lòng anh.
"Hạ Chi Quang, anh biết em không nhẫn tâm bỏ anh lại mà, vậy nên, anh không có khóc khi nghe tin em kết hôn đâu. Chắc là báo lá cải đưa tin thôi, đúng không? Anh biết chúng ta đang giận nhau, anh hứa sau này, anh sẽ nghe mọi lời em nói, sẽ không lớn tiếng. Anh chỉ còn em thôi, Quang Quang. Anh nhớ em lắm, anh thật sự rất nhớ em. Em không cần tỉnh giấc đâu, để anh, để anh đến bên em."
Anh đến bên cạnh giường
Anh vội ôm xuống, cách tấm chăn anh vẫn có thể cảm nhận được, hoàn toàn không phải là sinh vật sống đang nằm ở đó.
Anh không tin, chầm chậm mở chăn lên.
Ha, chỉ là một cái gối ôm, hahahaaa, buồn cười thật.
Hoàng Tuấn Tiệp mà cũng có giây phút ảo giác như này ư?
Anh bắt đầu lục lại quá khứ, bắt đầu hối hận.
Tại sao lúc ấy mình không tin lời em ấy nói?
Tại sao lại cứ vô cớ nghi ngờ em ấy?
Em ấy rất yêu mình, tại sao lại không tin chứ?
Hàng trăm hàng vạn câu hỏi trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh ôm đầu, đầu muốn nổ tung, vỡ vụn từng mảnh.
Trong khoảng thời gian ba tuần giận nhau, Hạ Chi Quang trở thành người yêu cũ, nhưng chưa hề có sự cho phép của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ - chắc là em ấy đã muốn rời bỏ mình lâu rồi, tại mình nên mới thế, nếu khi ấy, tin em ấy thêm chút nữa, thì cũng đâu........
Đêm ấy là đêm kéo dài đằng đẵng, dài bằng ba bốn đêm cộng lại. Hoàng Tuấn Tiệp không biết nguyên do, chỉ biết tối đó, anh uống rượu rất nhiều. Cũng nhớ, anh đã cầm điện thoại lên, gọi vào số điện thoại quen thuộc, sau hồi chuông reo lên thì bỗng dừng lại, anh mừng rỡ, nói nhanh tới mức từ ngữ lộn xộn
"Quang Quang, em.....anh yêu...Quang....em cũng yêu......anh...đúng....anh...yêu.....nhiều lắm đúng không?"
Sau đó, không biết máy tắt khi nào, anh không còn ý thức nữa.
Khi ấy, miệng anh kéo lên một nụ cười, rạng rỡ chưa từng thấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên nhật báo nổi tiếng toàn nước, xuất hiện tin tức nóng hổi
Diễn viên bạc mệnh, Hoàng Tuấn Tiệp tự tử.
Trong những tấm hình được đưa lên báo, dù đã làm mờ, độc giả cũng có thể thấy khắp nhà chỉ toàn rượu, tay chân Hoàng Tuấn Tiệp còn ôm khư khư cái gối ôm, chẳng biết làm gì.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Tuấn Tiệp vĩnh viễn không biết được.
Vào ngày anh nghe được tiếng reo ngừng lại cứ ngỡ là Hạ Chi Quang bắt máy.
Nhưng không,
chỉ có tiếng thông báo
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại không biết Hạ Chi Quang trong thời gian đó ra sao.
Chỉ biết, sau ngày đưa tiễn Hoàng Tuấn Tiệp, có người ngày đêm không ăn không uống, chăm sóc phần mộ của anh từ sáng đến chiều.
Năm ngày sau.
Nhật báo lại đưa tin.
Hạ Chi Quang, tử vong không rõ nguyên do.
Câu chuyện cũ muôn vàn đẹp đẽ
Lại cứ thế biến mất giữa khói bụi hồng trần
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hảo Vũ Chi Thời Tiệp ] nhật báo đưa tin
FanfictionCâu chuyện cũ muôn vàn đẹp đẽ Lại cứ thế biến mất giữa khói bụi hồng trần