2.

415 29 0
                                    

Lee Minhyeong ngồi trước cửa phòng nhận nhân thân, nuốt khan vài cái.

Bên trong phòng vọng ra tiếng khóc thảm thương của mẹ Minseok hoà cùng tiếng Wooje gọi tên anh mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng giữa hắn và Minseok, vẫn là tin nhắn dặn nó về sớm chuẩn bị cho bữa tối kia.

Nhìn màn hình xong, Lee Minhyeong lại nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay. Mặt nhẫn trơn có đính kim cương đơn giản. Bấy giờ hắn mới để ý trên nhẫn có chính xác 5 viên, vì trước đây khi đặt mua, hắn chỉ chọn lựa theo kiểu gần giống với loại của cô bạn đang đeo với chồng chứ không lưu tâm lắm về chi tiết.

Càng nhìn, Lee Minhyeong càng tưởng tượng chiếc nhẫn đang siết chặt ngón tay hắn, tới độ tự nhiên thấy hơi đau. Dĩ nhiên tất cả đều là ảo giác, một loại ảo giác sinh ra từ cảm giác tội lỗi không có chỗ thú nhận.

Lúc mẹ Minseok và Wooje ra khỏi phòng đã là một tiếng sau.

"Con đừng vào trong. Mẹ không nghĩ là Minseok muốn con nhớ đến nó bằng hình ảnh này đâu. Mẹ đã ký giấy cho họ xử lý tiếp rồi. Sáng sớm mai sẽ có thể viếng. Con mau thông báo với anh chị thông gia đi. Mẹ sẽ lựa lời nói với cha của Minseok. Con cũng phải lựa lời mà nói cho cẩn thận."

Hắn chần chừ một chút, trước khi quyết định hỏi thêm.

"Em ấy... có nhắn nhủ gì với mẹ không ạ?"

"Nó không trăn trối gì với  mẹ cả. Nó cũng không nói với con sao?"

Lee Minhyeong khẽ lắc đầu. Cơn sốc vẫn còn nhảy lung tung trong đại não đầy ứ thông tin của hắn.

"Em ấy mặc quần áo như thế nào vậy ạ? Con muốn được nhớ về em ấy một cách trọn vẹn nhất thưa mẹ."

Choi Wooje im lặng đỡ tay mẹ Minseok nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Anh ấy mặc áo thun và quần ống rộng, trang phục như thường ngày thôi. À, còn quấn thêm một cái khăn len, màu xanh lục bảo."

Khăn choàng len màu xanh lục bảo sao? Là chiếc khăn cùng đôi với chiếc khăn mà hắn đã tặng cho cô bạn kia?

Lee Minhyeong khẽ run lên.

Trước khi biết về cái khăn, dĩ nhiên hắn đã lờ mờ nhận ra nguồn gốc cho hành động của Ryu Minseok. Nhưng chỉ khi nghe Wooje nói như vậy, hắn mới thật sự chấp nhận lý do của toàn bộ sự việc.



Tang lễ sau đó diễn ra nhanh chóng vì mẹ hắn và Wooje xin được làm tất cả mọi việc. Lee Minhyeong cũng gật đầu vì cảm giác tội lỗi mỗi lần nhìn vào di ảnh khiến hắn không chịu được mà nôn khan trong họng.

Hình ảnh bản thân phản chiếu trong mặt kính đè lên nụ cười tươi tắn của Minseok khiến hắn không khỏi hổ thẹn với chính mình, nhiều tới nỗi hắn đã không thể soi gương suốt một tháng sau đó và luôn phải chờ thư ký nhắc nhở sửa lại tóc tai, râu cũng mọc lồi lõm vì cạo không nhìn gương.

Seoul vào mùa mưa, ẩm ướt và não nề. Bầu trời thì luôn đen kịt, không khác hai quầng thâm bên dưới mắt Lee Minhyeong là mấy.

Mỗi đêm trước khi lên giường, hắn đều nhìn về hướng cửa sổ và nhớ lại câu nó hỏi đã hỏi hắn vào đêm đó rồi không tài nào chợp mắt được.

GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ