"Ánh sáng lấp lánh của các vì sao lạc vào đôi mắt em.
Nổi lên sự lãng mạn như viên thạch anh làm say đắm lòng người.
Tình yêu là một loại phép màu dẫn lối cho chúng ta.
Xuyên qua khu rừng rậm tối tăm để tìm kiếm ánh bình minh rực rỡ."
.
Nguyễn Nam Chúc đặt Lâm Thu Thạch vào ghế sau, nhìn những sợi mi mắt ướt sũng của đối phương, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hôn lên đó.
Nhất thời, hắn chợt thấy suy nghĩ của mình rất hoang đường.
Không thể tranh thủ lúc người ta thần trí không tỉnh táo mà lợi dụng như thế được!
Cố gắng cảnh tỉnh bản thân, hắn lót một chiếc gối ôm nhỏ ở trên xe xuống dưới đầu Lâm Thu Thạch, để anh nằm xuống, phòng việc đi đường xóc nảy lại bị đụng đầu vào kính xe.
"Em đừng dịu dàng như thế..." - Lâm Thu Thạch nghĩ.
Bởi vì sự ấm áp này khiến người ta say mê, rất dễ bị nghiện. Nó khiến anh lún sâu hơn vào tình cảm anh dành cho hắn nhiều năm qua.
Sự si mê dần nảy sinh thêm những cảm xúc khác lạ trong lòng, như mong đợi, khao khát, thèm muốn, ích kỷ...
Nó khiến anh mất đi lý trí, không thể sáng suốt.
Trên xe chỉ có hai người, không gian trong xe rất ngột ngạt, mùi hương thơm ngọt của pheromone Omega cũng lan tỏa nồng đậm hơn. Mùi hương ngọt ngào, tươi mát của cỏ cây cuốn lấy hương thơm thanh lãnh của tuyết trắng, hòa hợp đến lạ, khiến cho hắn liên tưởng đến rừng thông trong đêm lạnh, bị gió và mưa tuyết ôm lấy rồi tất cả cùng mai táng trong ái tình.
Nguyễn Nam Chúc không dám mở cửa sổ xe, sợ mùi hương này khiến các Alpha khác mất đi thần trí. Hắn là Alpha cấp S, có thể trấn định trước Omega đang phát tình, nhưng các Alpha cấp thấp hơn thì chưa chắc.
Giọng hắn vang lên ấm áp và an toàn, như cố gắng xua đi sự bức bách.
- Ban nãy chưa có chính thức làm quen. Chào anh, tôi tên là Nguyễn Nam Chúc.
- Rất vui được gặp, tôi là Lâm Thu Thạch. Tôi...hơn cậu 1 tuổi.
- Anh chịu đựng chút nhé, sắp tới bệnh viện rồi.
- Ừm, tôi không sao.
Nghe anh đáp vậy, hắn vẫn rất chắc chắn rằng anh đang khó chịu, nên tốc độ lái xe cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.
Nguyễn Nam Chúc ôm lấy thân thể mềm nhũn không có sức lực của Lâm Thu Thạch, nhịp tim dồn dập không thể tự kiềm chế.
.
Trong sảnh bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bác sĩ nhanh chóng tiêm cho anh mũi mũi thuốc ức chế tạm thời, rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
Nguyễn Nam Chúc bị pheromone ảnh hưởng nên cũng bị đưa vào phòng cách ly. Bác sĩ bắt cả anh và hắn làm xét nghiệm.
Ngồi trong căn phòng được thiết kế đặc biệt có thể ngăn chặn mùi hương của tin tức tố lan tràn. Lúc này, hắn mới nhận ra thân thể mình bứt rứt khó nhịn. Khi buông tay anh trao cho bác sĩ, hắn cảm giác như một phần trên thân thể mình bị cắt rời, vừa đau đớn vừa khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Người Mà Đến (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
FanfictionThiết lập: OOC, thế giới ABO, cường × cường, mỹ nhân công × trầm ổn thụ, A × O, có H, niên hạ, song hướng thầm mến, yêu từ cái nhìn đầu tiên, đô thị tình duyên, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, có ngược có ngọt, HE Nhân vật: Nguyễn Nam Chúc × Lâm...