Chương 3

68 4 0
                                    

Hai ngày sau.

Cuối cùng Hướng Mục cũng được Đức Thanh đưa về trung tâm thành phố, hơn thế nữa còn là đưa đến tận nhà.

Dọc con đường trở về nhà, Hướng Mục hết nhìn đông nhìn tây rồi ngó trái ngó phải quan sát các tòa nhà chọc trời cao lớn ở hai bên đường, cùng những tuyến đường trên không nối nhau uốn lượn vòng quanh được giăng đầy trời, gần như sắp che khuất hết ánh mặt trời trên cao.

Còn dưới đất là những chiếc ô tô không người lái tự động chạy qua chạy lại tấp nập trên đường, mấy robot cảnh sát có nhiệm vụ trực chốt giao thông, hay những 'bé' thùng rác đang nhắc nhở người đi đường giữ gìn vệ sinh nơi công cộng... từng thứ từng thứ một đều được thu vào trong tầm mắt của Hướng Mục.

Nói gì thì nói, Hướng Mục từ lúc mười hai tuổi đã không còn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa, cả ngày đều sống trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nên cũng chỉ có thể nhờ vào các trang mạng internet để theo dõi sự phát triển ngày càng đi lên của công nghệ điện tử những năm đầu thế kỷ 22 mà thôi.

Lần này được chứng kiến tận mắt thời đại mới đang dần đi vào khuôn phép như vậy, trong lòng cậu nhịn không được mà có chút xúc động nghẹn ngào.

Tuy Việt Nam không phải là một cường quốc gì, thế nhưng, từ thế kỷ 21 cho đến nay, qua hơn một trăm năm xây dựng và phát triển thì Việt Nam đã có thể vững vàng đứng ở một vị trí nhất định trong top 20 đất nước sở hữu nền kinh tế vượt bậc trên thế giới. Đó không những là cột mốc đánh dấu cho một lời khen mà còn là một món quà vô giá của các nhà lãnh đạo thế hệ trước để lại cho con cháu sau này.

Chiếc ô tô tự động chạy hơn nửa tiếng đồng hồ đưa hai người bọn họ ra đến vùng ngoại ô – nơi đang được chính phủ thực hiện dự án xây dựng khu siêu thành phố mới, với mục đích mở rộng diện tích, phát triển đất nước.

Hướng Mục bước xuống xe, ngây ngốc đứng trước dinh thự đồ sộ mang phong cách kiến trúc đậm chất những thập niên đầu thế kỷ 21.

Những căn dinh thự như thế này, bắt đầu từ mười năm trước đã có giá cao ngất ngưỡng trên thị trường. Người ở tầng lớp thượng lưu dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nói gì đến người bình thường.

Kim Bảo khẽ lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút cảm xúc phức tạp mà chính bé cũng không nhận ra: "Đây là dinh thự đã theo qua biết bao đời nhà họ Đỗ rồi."

Hướng Mục cúi đầu xuống, theo quán tính mà dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ, cậu lần nữa quên mất rằng đứa nhỏ đó chỉ là một sản phẩm nhân tạo cao cấp mà thôi, không hoàn toàn chân thực như con người.

Cậu nhìn căn dinh thự đắt đỏ trước mặt, nó được xây dựng theo dạng các khối hình hộp bắt mắt, phải nói là vô cùng đạt đúng tiêu chuẩn thịnh hành của thời đại trước. Tuy nhiên nó cũng chẳng cũ kĩ, ố vàng giống như một căn nhà đã trải qua hơn một trăm năm sóng gió. Mà ngược lại, nó còn được Đỗ Bình chăm chút rất cẩn thận, chỉ cần tinh mắt một chút liền có thể nhận ra được là nó vừa được tu sửa lại cách đây chẳng bao lâu.

TÀN TÍCH | Hoàng LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ