Theo tấm bản đồ chỉ dẫn, khu rừng trước mặt quả nhiên là địa điểm cất giữ Trái tim của quỷ - món báu vật ẩn chứa sức mạnh của vũ trụ bao la.
Han Wangho cuộn lại tấm da, cho vào túi áo. Em cẩn thận kiểm tra lại những vật dụng mà mình đem theo một lần nữa.
Những đợt gió hun hút thỉnh thoảng lại thổi tốc ra từ khoảng rừng âm u. Tiếng gió rít gào trong đêm đen nghe như tiếng rên rỉ rả rích của những sinh vật kì lạ.
Dù đã từng một mình lang bạt trên thảo nguyên rộng lớn, dù đã từng chiến đấu với sói hoang hay những tên cướp hung hăng, Wangho vẫn không khỏi rùng mình trước sự quỷ dị của cánh rừng tối tăm trước mặt. Chân em ghì chặt trên mặt đất, buồng phổi hít vào luồng khí lạnh giúp từng tế bào đều cảm thấy bình tĩnh hơn.
Em không đến đây để lo sợ.
Wangho xốc lại túi vải, bắt đầu men theo lối vào được mở ra bằng những chiếc rễ sồi loằng ngoằng như rắn hổ mang.
Trăng treo trên đầu khoảnh rừng bao la, ánh sáng mờ ảo tràn qua những cành khô, đổ bóng trên con đường mòn bị chôn lấp bởi sỏi đá và cỏ dại. Thỉnh thoảng, vài con dơi đen lại đập cánh bay lượn, đôi mắt tròn xoe và tăm tối của chúng như đang dõi theo từng bước chân của chàng du mục trong đêm.
Lối mòn dẫn chàng chăn cừu bé nhỏ đi mãi, đi mãi. Chẳng biết đã là bao xa. Nơi cuối tầm mắt em giờ đây là một khoảng đất trống hình bầu dục rộng lớn. Có lẽ các tiều phu đã đốn hạ những khóm thông già làm củi cho mùa đông giá lạnh, thân cây của chúng giờ khô lại như những chiếc ghế cho người ta dừng chân. Những phiến đá to nằm rải rác xung quanh được bao bọc trong thứ ánh sáng từ mặt trăng trên cao, mờ đục và chợn rợn đến gai óc.
Wangho quyết định sẽ nghỉ chân ở khoảng đất trống phía trước. Em dợm bước băng qua những mô đất gồ lên, rêu xanh phủ kín mặt đất mềm nhão xung quanh khiến cho bước chân đi qua càng thêm phần lảo đảo. Con dao luôn nằm sẵn trong tay chàng du mục. Những tiếng động xào xạc bắt đầu nhiều hơn khi em tiến đến gần khoảnh đất trống trải kia; âm thanh rỉ rả như bọt sóng ồ ạt đập vào màng nhĩ căng thẳng của Wangho, thỉnh thoảng em lại dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn cảm giác ai đó theo dõi mình chỉ là do sự lo lắng đang cào lên các dây thần kinh sợ hãi.
Nhưng những tiếng động kì lạ vẫn không hề dừng lại. Không còn là tiếng đập cánh của quạ đen hay cú đêm, giờ đây, bên tai em là âm thanh cỏ khô bị ai đó giẫm lên, nghiền vụn đến tan nát.
Wangho siết chặt con dao nhỏ, em cảnh giác với mọi tiếng động phát ra từ những bụi cây kì lạ nằm rải rác gần bên.
Thỉnh thoảng tiếng động lại im bặt rồi dừng hẳn đi, để rồi khi Wangho vừa tiến thêm vài bước về phía trước, âm thanh sột soạt một lần nữa lại vang lên rõ mồn một. Lần này Wangho dường như đã đoán được hành động tiếp theo của vật thể bí ẩn, em bất chợt quay ngoắt về phía sau, lưỡi dao nhỏ trong tay vung về phía bóng đen vừa xuất hiện sau lưng mình.
Mũi nhọn xé gió sượt đến, một bàn tay theo phản xạ vung ra, nắm lấy cổ tay em. Hai mắt Wangho lúc này mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt kia, mắt em mở to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfiction"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...