Dưới cơn mưa của một đêm hè ảm đạm và trong căn phòng đầy ấp không khí , tôi đang mơ , giấc mơ rất đỗi quen thuộc . Trong giấc mơ ấy , tôi như vô thức gọi tên anh rất nhiều lần , đôi môi tôi càng lúc càng rung lên theo nhịp thở của trái tim và rồi cũng kéo theo những giọt nước mặn mà từ mắt rơi xuống thái dương , cuối cùng nó hoà quyện vào mùi hương thơm của tóc .
- Xin anh đừng đi....
Tên anh cứ mỗi lúc vang lên lớn dần lớn dần , nhịp tim như thể muốn nổ tung ra , tay chân tôi mỗi lúc mỗi lạnh hơn . Tôi bỗng bừng bật dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp , tôi cảm thấy sợ , rất sợ cái cảm giác trống vắng này . Sợ giấc mơ ấy ...sẽ lập lại và dày vò trái tim của tôi ...
Bước chân xuống giường , theo phản xạ tôi chạy nhanh vào trong tủ quần áo và khép cửa lại . Đêm về là nơi chiếc mặt nạ của tôi được tháo ra để lộ nỗi đau của cái mặt nạ còn lại , tôi chui vào góc cạnh của tủ quần áo và núp . Tôi ... Thật sự không thể đối diện với nó được nữa , giường như tôi đã kiệt sức , thay cho nước mắt chân thành bằng nụ cười giả tạo nó làm tôi quá mệt .
Tôi ... Ghét rất ghét phải làm như vậy nhưng nếu tôi tỏ ra quá yếu đuối thì điều đó sẽ làm thâm tâm tôi như bị nghiền nát thành trăm mảnh , vì tình yêu anh dành cho tôi quá chân thành và quá đẹp đủ để tôi không nhận ra rằng tôi đã mất ...MẤT ANH...
Tôi vẫn còn nhớ như in lúc ấy tôi chỉ là một cô gái chập chững bước sang tuổi 16 , trái tim chưa hề một lần rung động vì bất cứ điều gì . Tôi mang trong mình dòng máu lai Việt - Hàn nhờ đó mà tôi được thừa hưởng làm da trắng hồng nỏn nà , đôi mắt hí nhí nhảnh của người Hàn và vẻ đẹp mặn mà của người Việt Nam . Tôi yêu cả hai dòng máu và lúc nào cũng tự hào về nó cả.
Gia đình tôi gặp một số khó khăn về tiền bạc nên tôi đã từ biệt Việt Nam để chuyển về Thượng Hải sống chung với bà nội . Cuộc sống nho nhỏ của tôi bắt đầu từ đó hé nở .
Tôi chủ động mở một tiệm bánh nhỏ mang tên " Mango " và cũng được bà nội đồng tình , đến khi bắt đầu mở tiệm tôi lại gặp rất nhiều vấn đề giống nhau về ngôn ngữ lẫn phát âm riêng biệt từng vùng .
Thế rồi từng ngày một , từng ngày một nhờ lòng quyết tâm và kiến cường của tôi thì tiệm bánh "Mango" nhỏ bé cũng gần như chật kín khách hàng . Lúc đó tôi nhận được nhiều phản hồi và lượng tiêu thụ bánh của tôi cũng tăng chót khiến niềm vui và hạnh phúc trong tôi như vỡ oà , tôi có thể đi học lại rồi và có thể thực hiện ước mơ mà tôi luôn mơ ước đó là những chuyến du lịch không thời gian , tôi sẽ được tận hưởng cái gọi là tự do và thoải mái . Chỉ nghĩ đến thôi là nước bọt trong miệng tôi như đang sắp dãi xuống nền nhà khiến bà nội tôi phát khiếp .
Cuộc sống chật chội và nhỏ bé nhưng đầy ấp tiếng cười . Và Tất cả những chiếc bánh trong cửa tiệm " Mango" được làm hết sức tỉ mỉ từ chính đôi bàn tay bé nhỏ của tôi và nó đã bán ra bằng cả quyết tâm lẫn động lực . Điều đó khiến tôi hiểu rằng kiếm tiền quả thật không dễ chút nào !
Sau khi đã gom một số tiền kha khá , tôi cất nó vào ngân hàng và chỉ để lại một khoảng nhỏ để làm hồ sơ nộp học . Ngôi trường tôi chọn cũng không tồi , nó cũng lớn như những ngôi trường tôi học ở Việt Nam nhưng nó to , rộng và bự hơn rất nhiều . Và nó chỉ cách tiệm bánh tôi vài con hẻm nhỏ , nhờ vậy mà việc đi lại của tôi khá thuận lợi .
Cuộc sống của tôi cứ như thế mà trải qua hằng ngày. Buổi sáng tôi đi học đến chiều về thì trông tiệm và làm bánh , nốt tận 10h tôi mới có thể ngủ một giấc . Nó không có gì thay đổi , rất nhàm chán cho đến khi anh Xuất hiện , anh đã đi sâu vào trái tim của tôi và đánh thức nó . Tình yêu tuổi dậy thì thật đẹp !
Anh và tôi gặp nhau nhờ cả vào định mệnh nhưng có sống được với nhau không phải nhờ quyết định của cả hai . Anh đã xen ngang vào cuộc sống của tôi và yêu tôi thứ tình yêu đẹp nhất . Mỗi ngày anh đều đèo tôi đi trên con đường xanh với hàng ngàn bóng cây xanh mát , một chút gió nhè nhẹ thổi qua làm lây động trái tim thổn thức , bề bộn ấy và sắp sếp nó một cách cực kỳ gọn gàng . Tôi... có lẽ tôi... đang YÊU!
Cảm xúc của tôi từ đó mà lớn dần , lớn dần . Tôi còn nhớ cái lần tôi đi học thêm tiếng Trung về thì trời đùng đùng , mưa sối sả . Những cơn mưa bất chợn tẩy rửa bầu không khí nóng nực oi bức của những ngày qua . Một mình đứng dưới hiên lớp học , tôi nhìn lũ bạn cùng trang lứa với mình tay ríu rít , miệng nói chuyện không ngừng nghỉ mà bổng tủi thân vô cùng . Buồn quá , tôi cũng thả lỏng cho những giọt nước từ mắt rơi xuống , Là do mưa đã tô điêm lên khuông mặt tôi những giọt nước hay là do cảm xúc của tôi quá chân thành làm nước mắt trong tôi vỡ oà , và người tôi nghĩ đến ngay đó lại là ANH...!
Tôi đứng dưới hiên lớp học , vâng tôi không đứng một mình mà tôi đứng với rất nhiều người khác nữa nhưng họ xa lạ với tôi , rất xa lạ ... Chừng khoảng 10' mà trời vẫn chưa tạnh mưa , tôi cứ nghĩ và chờ sẽ có một phép màu nào đó đưa anh đến đây và trao cho tôi một cây dù cùng một vòng tay ấm áp nhưng rồi cuối cùng tôi tự gõ tay vào đầu thật mạnh để quay lại hiện thực chứ không tôi lại mơ tưởng thì đến sáng mai cũng không hết chuyện .
Hít thật sâu , và thở ra tất cả mệt mỏi , tôi lấy chiếc cặp xách đặt lên đầu , tư thế sẵn sàng để chạy . Lúc ấy nhìn tôi cứ như chú gà con lạc bày , thân nhìn chút đủm cộng thêm mái tóc xoăn gợn sóng ngang vai ấn thêm chiếc áo khoắc vàng hoe cứ như bộ lông gà con đang yêu vô cùng !! .
Bàn chân đang trong tư thế , chỉ còn 0.00000001 giây nữa thôi là tôi chạy cái vèo vèo về nhà . Bất chợt ... một bàn tay kéo chiếc áo khoác của tôi lại , núm chật cứng khiến tôi không thể cử động được . Giọng nói khàn khàn khe khẽ vang lên :
- Định chạy về thật sao , sẽ cảm lạnh đấy !
Hồn bay theo gió tôi bị động suy nghĩ vài giây , sau đó từ từ quay người lại . Ôi trời trời !!!..
---- Hết Chap 1 ----
BẠN ĐANG ĐỌC
Sâu Trong Em
RomanceSÂU TRONG EM - Thành Phố ấy đêm đêm vẫn mờ ảo . - Trái tim em như thế cũng mờ đi . - Em thèm khát thứ yêu thương vậy đó , - Anh có thể cho em được vậy không? - Hay anh chỉ một mình đứng đấy ngó , - Mặc cho em ra sức thét, kêu gào - Vậy thì cho em...