Yujin nhìn đống đồ ướt được phơi trên móc treo đang không ngừng nhỏ giọt thành một vũng nước lớn dưới nền, cơ mặt cứng lại, khoé miệng giật giật không nói nên lời. Biểu cảm của cô bây giờ nhất định trông rất khó coi.
Rõ ràng Wonyoung không biết gì về việc nhà, lại cố tình giành lấy đồ giặt từ trong tay cô nói muốn tự mình giúp. Khoa trương thể hiện sự chân thành nên không dùng đến máy giặt hiện đại nhất ở nhà Yujin mà tự tay giặt, để rồi không vắt mà phơi khiến Yujin lúc này vừa tức lại vừa buồn cười.
Yujin từ hôm ấy vẫn còn giữ khoảng cách với Wonyoung, dù Wonyoung có cố gắng tiếp cận hay đụng chạm đều bị Yujin tàn nhẫn gạt đi. Wonyoung thân mật không được thì dùng chân thành, suốt ngày rầu rĩ theo sau cô như cún con, quan tâm giúp đỡ những việc trong nhà, Yujin đều mặc kệ Wonyoung muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng không vì những chuyện đó mà mềm lòng. Nhưng chính Yujin cũng không phát hiện ra, những hành động của Wonyoung vô thức quan tâm nhỏ nhặt cũng từng chút dồn đọng trong lòng mình, khiến bất mãn đối với Wonyoung đã dịu đi không ít.
Hôm nay Yujin phát hiện trong phòng Wonyoung gọn gàng bất thường, đồ đạc của em ta đều được xếp gọn hết vào trong một chiếc vali. Yujin lờ mờ đoán được. Đó hẳn là lí do gần đây Wonyoung đã ít quấn lấy cô hơn, tần suất đi ra ngoài làm việc cá nhân cũng nhiều hơn. Yujin cố không quan tâm, nhưng đôi khi một chút thay đổi nhỏ trong thói quen cũng làm cô nhạy cảm nhận ra, thì ra bản thân cô rất để ý Wonyoung .
Wonyoung tính khi nào sẽ nói với cô việc dự định rời đi đây? Hay cứ thế mà bỏ đi thôi, vì dù sao cả hai cũng chẳng có gì ràng buộc. Đó chẳng phải là điều cô mong muốn lâu nay sao.?
Yujin có chứng mất ngủ, trong đầu còn nghĩ về Wonyoung khiến cô có chút bận lòng, nằm trong chăn xoay qua xoay lại không yên. Yujin quyết định xuống nhà tìm đến tủ lạnh để uống nước, mắt không nhịn được liếc nhìn đến phòng Wonyoung đang sáng đèn, cậu ấy về rồi. Đúng lúc cửa phòng Wonyoung được mở ra, vừa nhìn thấy bóng dáng Wonyoung, cô chột dạ quay đi, tay cầm lên bình nước ra vẻ tự nhiên mà uống. Nhận thức Wonyoung đang hướng nơi mình đi đến làm Yujin uống có chút vội, ít nước bị đổ ra chảy xuống cổ, ướt một mảng áo.
"Từ từ thôi, chị cứ như vậy làm sao em thấy yên tâm đây"
Giọng Wonyoung trầm ấm vang lên trong không gian tối tăm yên tĩnh, chỉ có chút ánh sáng từ phía trong tủ lạnh hất lên gương mặt hai người, nhưng đủ để Yujin nhìn thấy sự ấm áp trong ánh mắt đó nhìn mình, Wonyoung những khi nghiêm túc như thế lại khiến tim cô vô thức đập nhanh. Đây là lần đầu cả hai trầm mặt nhìn nhau lâu như vậy sau sự việc kia, Yujin mấp máy môi có gì muốn nói lại thôi, Wonyoung cũng kiên nhẫn chờ đợi cô. Đến cuối cùng Yujin cũng bỏ cuộc, cô không biết mình muốn nói gì nữa, Wonyoung càng khác thường như vậy càng khiến Yujin chắc nịch với suy đoán của mình, tim đột nhiên nhói lên một chút, lựa chọn trốn tránh mà quay người bỏ đi.
Cánh tay bị Wonyoung giữ kéo lại, thân thể ấm áp ở sau áp vào lưng cô, chiều cao tương xứng dễ dàng để Wonyoung tựa cằm lên vai. Yujin không như những lần trước đẩy Wonyoung ra, cơ thể lúc này không có chút sức lực làm Yujin buồn bực thở dài
"Wonyoung, buông tôi ra đi. Em ôm tôi làm gì.."
"Chỉ một chút thôi...Em sắp phải về nước rồi."
....
"Em chơi đùa ở đây đủ rồi thì nên về thôi"
Yujin cười giễu cợt, không biết là cười Wonyoung hay cười bản thân cô đây.
"Yujin, em không biết nên gọi những cảm xúc của em đối với chị là gì, nhưng tôi thực sự nghiêm túc. Em chưa từng xem chị giống với những Omega khác, em chưa từng để ý đến một người như thế. Em cũng sẵn sàng vì chị mà làm những việc mình chưa từng đụng tay đến. Nhưng em hiện tại cố gắng cũng không thể làm tốt, điểm nào cũng không đủ làm chị vừa mắt."
"...Em nói với tôi điều đó làm gì? Chẳng phải cũng đã quyết định rời đi sao?"
Rõ ràng vừa mới uống nước, cổ họng cô lại thấy đau mỗi khi nuốt xuống khiến từng chữ thốt ra thật khó khăn. Wonyoung nghe thấy giọng Yujin thấp nhỏ bất thường, lòng khẽ nhói lên một chút, đem người Yujin xoay lại đối diện mình.
"Sắp khóc?"
"Không..."
"Mắt ngấn nước rồi, chị giấu cái gì. Em biết chị mau nước mắt, nhưng sau này đừng dễ khóc vì người khác."
Yujin lúc này nhìn thật nhỏ bé lại đáng yêu khiến Wonyoung lại nổi lên ham muốn muốn ôm vào lòng cưng chiều, nhưng nghĩ đến Yujin sẽ không đồng ý, bản thân cô cũng sẽ không nỡ rời đi mất.
"Những ngày qua làm phiền chị không ít rồi, em chỉ muốn nói chị biết ngày mai em sẽ rời đi. Ngủ ngon"
Đối diện với Chaeyoung, cô luôn không thể tự kiềm chế mình ngoài việc phải mau chóng tránh mặt đi. Vừa quay lưng, Wonyoung nhận ra góc áo mình đang được tay của Yujin nắm níu lại một cách rút rè.
"Em...có muốn làm gì trước khi đi không?"
....
Wonyoung mặt thoáng đỏ lên, cả hai đều hiểu được câu nói ẩn ý đó. Yujin lần đầu chủ động như vậy làm Wonyoung có chút ngạc nhiên không phản ứng gì. Yujin cũng không hiểu mình làm sao, chỉ là khi thấy Wonyoung quay lưng đi theo phản xạ mà níu lại. Đến lúc nhận ra thì có chút hối hận, Wonyoung nhìn chằm chằm vào như vậy làm Yujin bắt đầu ngại ngùng nghiêng mặt đi, tìm lí do thích hợp.
"Những ngày qua em làm việc nhà không công như vậy tôi cũng nên...hưm~"
Wonyoung giữ lại gáy Yujin, chiếm lấy môi cô một cách mãnh liệt, nhưng khi lưỡi tiến nhập bên trong lại ôn nhu kì lạ. Đưa đẩy quấn lấy nhau trong khoang miệng, cả hai tách ra phả từng hơi thở gấp gáp nóng hổi vào đôi môi sưng đỏ, chỉ một giây rời đi đã không nhịn được mà lập tức áp sát cắn môi mút lưỡi.
"Jinnie, chị cho em nhịn đói thật lâu...hôm nay em phải ăn cho đủ"
Wonyoung nâng mông Yujin ôm lên ngồi trên thành bếp phía sau, người chen giữa hai chân, áp hạ thân vào mềm mại của Yujin mà cọ sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là Omega
Любовные романыĐổi gió nha mn =))))) Fic kia cover Ahn cún top thì fic này Wonyoung top nheeee mại doooooo