"Khai mở luân xa?!"
Kim Bảo nhìn một trận kinh hồn đang xảy ra trước mắt không nhịn được mà nói ra nghi vấn trong đầu, chỉ thấy giữa trán Hướng Mục xuất hiện hoa sen ngàn cánh màu tím đậm nét, rồi từ từ nhạt dần khi cậu có lại ý thức của mình. Luân xa là trung tâm năng lượng bên trong cơ thể con người đã được ghi chép lại ở các thế kỷ trước, chỉ tiếc con người sống càng hiện đại thì kiến thức về luân xa cũng dần bị chôn vùi theo thời gian.
Vậy nên hiện tại tư liệu về luân xa thậm chí là không có, điều này càng khó hơn để có thể nghiên cứu một cách tỉ mỉ dạng năng lượng bí ẩn này. Kim Bảo ngước lên nhìn Roger, vô tình sao người bên cạnh cũng cúi đầu xuống đối diện với mình. Dù đang đeo vải bịt mắt, nhưng Kim Bảo vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt được che khuất bên trong kia hẳn cũng đang trợn to cả lên vì sự bất ngờ này.
Sự xuất hiện của thứ năng lượng không thể lường trước được.
Kim Bảo và Roger không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này, trong các tài liệu mà Đỗ Bình để lại vốn không có cái nào đề cập đến sự xuất hiện của luân xa. Sở dĩ Kim Bảo có thể biết được một chút là vì trước đây từng nghe bà Đinh Ánh Tuyết – vợ của Đỗ Bình – có từng nhắc đến vài ba lần.
Roger xoay người đi lấy một bộ quần áo khác cho Hướng Mục. Nơi đựng quần áo dự phòng được đặt ở bên cạnh cửa ra vào, khi hắn đang loay hoay tìm kích cỡ tương tự cho thanh niên thì cánh cửa bất thình lình được mở ra mà không hề thông qua bất kì thông báo nào với mọi người bên trong. Nên biết khi quá trình thí nghiệm bắt đầu, bọn họ đã mã hóa cửa ra vào để tránh trường hợp ai đó bất ngờ xông vào quấy rối - như thế này.
Roger đứng thẳng người dậy, im lặng nhìn bóng người đàn ông vừa bước vào. Anh ta có một thân hình cao to và đầy mạnh mẽ, càng lại gần càng khiến người ta cảm thấy không khí áp bách nặng nề như đang đối diện với bề trên tối thượng. Roger chợt nghiến răng, quai hàm cắn chặt vào nhau làm khuôn mặt hắn ta căng cứng đầy khó chịu. Hơi thở của người đàn ông này quá tàn bạo, nó đang từng chút nghiền ép cả đám dã thú khát máu bên trong.
Quá đáng sợ, Roger cố giữ cho cảm xúc mình bình tĩnh trở lại, chỉ thấy người đàn ông bước thẳng một mạch đến chiếc lồng hình trụ ở giữa căn phòng. Lưu loát mở khóa chốt cửa lồng kính, khoác nhanh chiếc áo dài đến mắt cá chân lên người thanh niên. Hành động nhanh gọn dứt khoát đến mức khiến mọi người đều không kịp phản ứng lại.
"Cảm ơn, anh Thanh." - Hướng Mục thuận tay cột dây áo quanh eo mình, giọng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm bên tai. Nếu nhìn kĩ còn phát hiện được sắc mặt của cậu không được tốt, mồ hôi lạnh đọng thành một lớp mỏng rướm trên vầng trán rồi chảy dọc xuống theo hai đường tóc mai.
"Ừm."
Hướng Mục lúc này mới nghiêng đầu, thấy sau lưng người đàn ông vẫn còn người khác: "Anh Hiển? Sao anh cũng xuống đây?"
Lý Thế Hiển theo sau Đức Thanh nghe cậu hỏi vậy thì trả lời: "Bọn anh vừa tới, không thấy mọi người đâu nên tìm 030 dò hỏi tình hình mới biết mọi người dưới đây. À, còn tình cờ gặp bạn cậu nữa nên anh dẫn xuống đây luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÀN TÍCH | Hoàng Lung
DiversosTên truyện: Tàn tích Tác giả: Hoàng Lung Thể loại: Tình trai, tận thế, dị năng, thế giới song song, tương lai, khoa học viễn tưởng, 1x1, HE ___________ Tóm tắt: Một ngày đẹp trời nọ Hướng Mục tỉnh dậy, liền nghe tin mình bị một Al cấp cao đưa sang...