Chương 13

70 4 0
                                    

Sau ba ngày vừa chiến đấu vừa tìm kiếm người sống, toàn bộ khu vực Châu Á đồng thời nhận được tin BUDDHA tạm thời rút lui. Không biết vì cái gì, cũng không biết bọn chúng đang âm mưu điều chi. Nhưng ít ra nhờ vậy, bọn họ mới kịp thở lấy một chút.

"Muốn đánh thì đánh? Muốn ngừng thì ngừng? Tụi này nghĩ mình đang chơi game thực tế ảo à?" – Dante bất bình rống to, trên cái đầu hồng phấn kia còn đang quấn băng gạc, do là hôm qua mãi chạy mở đường cho quân đội không chú ý mà tông thẳng vào vách tưởng đổ nát phía trước.

Địch còn chưa chết mà bản thân đã tự hại mình thê thảm.

"Ai mà biết được cái bọn đó" – Acacia tiếp lời – "Nhưng mà sao hôm nay cậu lại ở nhà vậy? Không phải lát nữa là có lịch tiêu hủy xác chết sao?"

Dante lắc đầu, tỏ ý không đi. Con tắc kè thấy bên địch đình chiến liền tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi lăn xả no nê ở nhà, không nói còn tưởng người đang chơi game thực tế ảo là cậu ta ấy chứ: "Duncan, Dermot. Lolanthe, Trâm và Sigrid đi rồi. Thượng tá Hiển nói quy mô tiêu hủy thi thể lần này rất lớn, nên đã xin mượn tận năm người để sang đó giúp đỡ."

Cái hố chất đầy xác người được đào hẳn ở trung tâm thành phố, dư âm do những vụ nổ gây ra. Cái hố đó cũng được xem là khá lớn, mà bây giờ đã gần như trở thành một dãy núi chất đầy thi thể bên trên. Cảnh tượng đó quá đỏ mắt, không phải ai cũng có thể nhìn nổi.

Acacia cũng không hỏi gì thêm, tùy tiện làm một vài món ăn trưa chờ mọi người quay về. Nói về điều kỳ lạ ở gia đình này thì có lẽ là việc phải tự mình xuống bếp làm cơm trong khi có robot đa năng bên cạnh, ở thời đại này còn ai duy trì được mãi cái thói quen đó đâu, ấy vậy mà cậu chủ nhà này lại cứ khăng khăng một hai phải tự mình làm.

Phiền chết đi được, Acacia nghĩ, nhưng khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên, vui vẻ vô cùng.

"Tự nhiên cười sảng vậy trời? Anh bỏ độc tụi này hả? Tính một mình thâu tóm cái gia đình này hay sao?" - Dante nhướng mày, rất có ý kiến với nụ cười vừa rồi của hoàng tử biển.

"Không dám."

Dạo gần đây vì hoàn cảnh bên ngoài rối loạn, nên thường những bữa ăn đều không đầy đủ cả nhà. Có những người tới tận khuya mới về đến, lúc ấy đồ ăn cũng đã có mùi ôi thiu hết rồi. Vì vậy mà Hướng Mục đã tự làm những phần ăn nhanh đóng gói khác nhau rồi cất vào tủ lạnh, sau này người nào về trễ thì chỉ việc lấy ra hâm nóng lại là ăn được liền.

Tay nghề của Hướng Mục rất giỏi, nuôi ra một đám chỉ có thể ăn được những món ngon, thành ra khẩu vị của ai nấy cũng kén vô cùng. Nên càng khó trách được hai vị thượng tá nào đó rất hay chạy sang ăn chực mỗi ngày.

Hai người trò chuyện được một lúc thì thấy hai anh em nhà Roger đi vào, hẳn là mới từ dưới căn cứ lên. Vải bịt mắt của Roger hôm nay đã chuyển sang màu rêu giống hệt với màu tóc của gã.

Hôm nay Roger cũng chỉ mặc áo sơ mi quần tây đơn giản nhưng vẫn tôn lên được dáng người vô cùng săn chắc của mình, đôi chân dài sải bước đến bên tủ lạnh lấy ra một lon bia mà uống hết một hơi. Vị đắng của bia và mùi mạch nha dịu nhẹ kích thích lấy não bộ của gã, sảng khoái như vừa tiêm mười liều chất gây hưng phấn vậy.

TÀN TÍCH | Hoàng LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ