Thời điểm chiếc búa của người bán đấu giá gõ xuống, Phương Khiêm Hạo cũng muốn qua đời ngay tại chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy.
Làm sao lại biến thành như vậy, làm sao lại biến thành như vậy!
Lần đấu giá này cũng không chỉ tổn thất hai tỷ ba trăm triệu, mà tiền thù lao đã bàn với người bên phòng đấu giá cũng phải đưa, đây chính là một giao dịch không có lời!
Quan trọng nhất là hắn sao có thể trở về nhà bàn giao với ba ba đây...
Phương Khiêm Hạo cảm thấy kinh hoàng vạn phần, lại nhìn em trai của mình, đôi mắt đỏ đến mức sắp rỉ máu, âm thanh rít từ trong kẽ răng, "Phương Tử Dương, chúng ta đã hợp tác mua nguyên thạch, tại sao cậu lại nhường cho người khác? Vừa nãy chính cậu nói không thể mất mặt, lúc này đây chúng ta lại bị mọi người chê cười!"
Người có mặt ở đây đúng là đang chế giễu, nhưng không phải bọn họ, mà là người đàn ông trung niên kia.
Hiện tại người đàn ông trung niên kia mặt xám như tro tàn, bộ dáng giống như bị đả kích nặng nề. Người thông minh đều có thể nhìn ra, người đàn ông trung niên này hẳn là muốn hố vị tiểu thiếu gia kia, kết quả không nghĩ rằng chính ông ta mới là người bị hố.
Nếu như mấy khối nguyên thạch kia thật sự là phỉ thuý đế vương thì tốt, còn không thì chính là một thiệt thòi lớn rồi!
Không ít người đều đang che miệng cười châm chọc.
Phương Tử Dương cũng đang đắc ý trong lòng, kết quả Phương Khiêm Hạo lại còn dám đứng lên tìm cảm giác tồn tại, vậy cũng đừng trách miệng cậu độc.
Cậu khinh bỉ nhìn chằm chằm đối phương, không chút khách khí đâm hắn một đao, "Phương Khiêm Hạo, người khác không hiểu tôi, anh trai như anh mà còn không hiểu tôi sao? Tôi cũng đâu có ngu đâu mà bỏ ra hơn hai tỷ chỉ để mua mấy miếng phỉ thuý đế vương kia, số tiền này đủ để mua rất nhiều phỉ thuý đế vương rồi, cần chi phải ngốc nghếch ở đây tranh với họ..."
"Để tôi nói cho anh biết, lúc đầu mới tranh giá, tôi đã nhìn ra người đàn ông kia không đúng, tôi đã ra giá một tỷ hai mà ông ta còn dám đấu giá, người dám vung tiền như vậy ở Giang thị không nhiều, hẳn là người kia có âm mưu, kết quả bị tôi đoán trúng, người này quả nhiên muốn hố tôi! Bây giờ xem ai mới là đồ ngốc!"
"..."
Đôi mắt của Phương Khiêm Hạo cũng sắp biến thành màu đen.
Này còn gọi là gì? Chẳng lẽ là ngốc cũng có cái phúc của ngốc hả?
Những người xung quanh nghe vậy thì dồn dập nhìn về phía Phương Tử Dương, ánh mắt kính nể, đều nói là tiểu thiếu gia Phương gia ngu ngốc, nhưng người ta không hề ngu đâu!
Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở đằng sau cũng nhịn không được cười một tiếng, lần thứ hai thu hút sự chú ý của Phương Tử Dương.
Phương Tử Dương rất có hảo cảm với người này, cả hai đời gộp lại, người tỏ ra thiện ý với cậu không nhiều. Cậu nở một nụ cười thật tươi với đối phương, bày tỏ lại sự thiện ý của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại
Literatura FaktuTác giả: Thỏ nguyệt quan Nguồn: Kho tàng đam mỹ Edit: Onirique-vk Số chương: 124 chương Văn án Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết. Mà vai chính vĩnh viễn luôn l...