5

84 13 8
                                    


"Anh Phát!"

"H-hả?"

"Anh bị gì thế,sao đơ mặt ra đấy?"

"À ừ thì.."

...

/ực../

Em nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực của anh,như tắt nghẹn vốn từ trong cổ họng.Bảo Minh phì cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Haha,không biết nữa tự nhiên nhìn anh đáng yêu ghê!"

Bỗng anh ngơ ra,mắt tròn lên nhìn em đang nở khoé môi cười khúc khích.

"Đáng yêu cái gì chứ,lo mà nghỉ ngơi đi!"

"Xìa,hội trưởng cũng biết dỗi cơ à?"

Cốc

Anh gõ vào trán em cái cốc,không hề thích được khen đáng yêu đâu nhé!

"Đau,anh cũng phải nhẹ nhàng với người bị ốm chứ!"

"Do ai hả,tôi mà không vác vào đây chắc chết cóng ngoài đấy rồi!"

...

"Ngồi yên ở đây đi,tôi đi trích xuất camera,đừng có đi linh tinh đấy!"

"Em nhỏ hơn anh có bao nhiêu đâu..làm như con nít không bằng.."

Cạch

Em dõi ánh mắt theo bóng lưng cậu con trai xa dần khỏi căn phòng.Đâu phải lúc nào em cũng mạnh mẽ như thế? Chỉ là không muốn người ta thấy em yếu đuối mà thôi.

Những lời nói như những mũi kim nhỏ đâm vạn nhát vào trái tim em,phải chăng người khác biệt nhất..sẽ không tệ nào có được hạnh phúc sao?..dòng lệ chẳng tự chủ buông xuyên màn mưa lát đát bên ô cửa.Mưa rào trong cơn nắng,không biết nên thả lỏng hay nặng lòng.

"Hắt xì.."

Bảo Minh vòng tay tự ôm lấy thân mình,da thịt vẫn còn run lên vì đợt tát nước ban nãy đã ngấm vào.

Căn phòng trống một mình em,thật thích hợp để nói ra những lời từ sâu tận đáy lòng mình.

"Một đứa trẻ mồ côi..sẽ không bao giờ được cuộc sống hạnh phúc sao.."

"Đúng như lời họ nói..mình không xứng đáng với một tình yêu đẹp.."

...

"Làm gì có ai hiểu được..mình đã trải qua những gì cơ chứ..chưa một ai.."

"Mình đắc tội gì với đời này.."

...

"Nếu như lời nói có thể ăn được..mình thật sự muốn họ phải nếm thử..để họ biết rằng nó đắng đến nhường nào.."

...

"Mình..phải từ bỏ anh ấy..mình không muốn..mình đã hứa rồi.."

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ