Sở Hành Vân từ trong phòng làm việc giám đốc đi ra, đứng trong hành lang bỗng nhiên rùng mình một cái. Cảm giác lạnh lẽo không biết tới từ đâu thuận theo sống lưng y bò lên tới cổ, khiến cho cả người y không thoải mái, thầm nghĩ có lẽ hai ngày nay ở trong phòng máy lạnh quá lâu, xương cốt liền dưỡng ra chút tật xấu này.
Xuyên qua khu vực làm việc của cảnh sát đẩy cửa phòng họp ra, cả đám người đang ngồi họp đồng loạt quay đầu lại nhìn y, y đem văn kiện trong tay ném tới trên bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nói: "Tổ chuyên án đã được phê chuẩn, ai muốn tham gia?"
Các cảnh viên ngồi bên chiếc bàn dài nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, ý đồ muốn gây rối của Sở Hành Vân bọn họ hiểu rất rõ, lúc không có chuyện gì làm thì cười hì hì, lúc có việc thì chính là MMP hình người. Lần này nếu như y không đem án mưu sát 'Công tước Hồ điệp' cướp về đến trong tay mình, nắm giữ quyền hành, y nhất định sẽ không bỏ qua, coi như là nháo đến cục cảnh sát hình sự, bị lột mất một tầng da trên người, y cũng nhất định phải xen vào việc của tên họ Trịnh kia.
Kỳ thực Trịnh Tây Hà cũng không quan tâm nhiều đến y, hoàn toàn là do y không thể nào hòa hợp được với hắn ta, người trước người sau cũng đều đánh giá họ Trịnh chính là một cái mụn mủ. Bình thường hai người này vương không thấy vương thì cũng được đi, nhưng hiện tại lại đụng phải nhau, nhất định phải làm lớn chuyện một phen. Cho nên không ai nguyện ý tham gia tổ chuyên án lần này, tổ chuyên án muốn rút hết tinh anh từ cục thành phố cùng phân cục, Trịnh Tây Hà khẳng định nằm trong số đó, gia nhập tổ chuyên án đồng nghĩa với việc bọn họ ở giữa làm con tốt thí, cuộc sống khẳng định tương đối gian khổ.
Một đám hình cảnh hết sức ăn ý cúi đầu bận rộn, làm bộ không nghe thấy lời y.
Sở Hành Vân hiểu rất rõ tâm tư nhỏ bé của bọn họ, cười khan hai tiếng nói: "Không ai tự tiến cử? Vậy tôi chọn, Kiều Sư Sư, Cao Viễn Nam, Triệu Phong, chốc nữa ba người thu dọn phòng làm việc rồi ra ngoài, nghênh đón đồng sự phân cục."
Phó Diệc tiếp lời: "Vậy tôi ở lại giữ đội à?"
Sở Hành Vân nói: "Anh trước tiên giúp Bồ tát tìm con rể đi, hiện tại tiến triển thế nào rồi?"
Phó Diệc lắc đầu một cái: "Rất kỳ quái, người này biến mất không còn tăm hơi."
Vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay, bảo y tới gần xem tình hình cụ thể.
Sở Hành Vân đang muốn nhấc chân, điện thoại di động trong túi chợt vang lên, y lấy ra nhìn, là Tiếu Thụ.
Tiếu Thụ vừa nói, y liền ngây ngẩn cả người.
"Sở đội trưởng, tiên sinh bị cảnh sát hình sự phân cục mang đi rồi."
Sở Hành Vân trợn to hai mắt, cơ hồ cắn phải lưỡi: "Tại sao?"
"Bọn họ nói, tiên sinh giết người."
Hạ Thừa giết người?
Sở Hành Vân rất rõ ràng cảm giác được tóc gáy toàn thân mình bị một trận mồ hôi lạnh thúc giục dựng đứng lên, sau đó một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm khô mồ hôi lạnh trên người y, khiến cho trong lòng y run lên, cổ họng như bị một bàn tay thép bóp chặt lấy, phải một lúc sau mới tìm về được thanh âm của mình: "Ai mang hắn đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...