Chương 39: Tôi không mù

42 4 0
                                    


Khi Thế Anh về tới Gia uyển mặt trời đã sắp lặn, mới chỉ 3, 4 tiếng trôi qua, lại giống như đã 3, 40 ngày đằng đẵng, khiến anh cạn kiệt tinh lực.

Khi chuyến bay hạ cánh, tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, Giang Khương vẫn luôn căn dặn tài xế lái xe chậm một chút, dù sao tai nạn kia thiếu chút nữa đã đoạt mạng của anh, ai cũng không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa. Nhưng lòng quan tâm cùng buồn bã mất mát của cô vĩnh viễn bị anh lãng quên phía sau, anh chỉ liều mạng muốn nhanh hơn nữa, tốt nhất là nhanh đến mức khi anh mở mắt ra đã thấy mình ở Gia uyển, không phải tốn nhiều thời gian trì hoãn trên đường.

Nhưng anh sợ mình lại bỏ lỡ Thanh Bảo, nếu cậu khăng khăng muốn đi đám người chú Cát làm sao có thể cản nổi, có phải hay không cậu đã trên đường cao tốc đến sân bay? Có thể nào không hai người sẽ thoáng chạm mặt rồi lướt qua nhau ngay lúc này?

May mắn thay, khi anh về tới Gia uyển, chú Cát ra đón, nói rằng Thanh Bảo còn ở trong phòng chưa đi.

Thế Anh muốn bước vào chất vấn, nhưng mới đi hai bước, eo lưng liền cứng đờ đau nhức, mỗi bước đi đều thập phần gian nan. Chú Cát muốn lên dìu anh, bị anh ngăn lại, anh không muốn chịu yếu thế. Dù sao anh cũng đã thành ra như vậy, cậu có bản lĩnh thì cứ trực tiếp đẩy ngã anh đi.

Anh gian nan đi đến phòng Thanh Bảo, gõ mạnh vài cái, Thanh Bảo thấy anh không khỏi giật mình:

''Sao lại về sớm như vậy, không phải 8 giờ mới bay hay sao?''

Thế Anh nhìn vali đã thu thập đầy đủ trên mặt sàn, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu:

''Chuyến bay của tôi khởi hành lúc mấy giờ em cũng rõ như vậy, xem ra đã sớm có tính toán? Em muốn đi đâu, nếu tôi thật sự 8 giờ mới bay, có phải hay không tất cả những gì còn lại chỉ là căn phòng trống? Em muốn đi luôn đúng không, Thanh Bảo, tôi nói cho em biết, trên đời không có chuyện dễ như vậy đâu!''

Thanh Bảo cố gắng giải thích:

''Không phải, anh hiểu lầm....''

''Tôi không hiểu lầm. Tâm em vốn không đặt ở chốn này, tôi biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày em rời đi. Tôi dùng hợp đồng giữ em lại, em hẳn cảm thấy bị tôi cưỡng ép, em hẳn cảm thấy không cam lòng! Nhưng em cũng thật không biết nhìn lại chính mình, thiếu tiền của tôi, thiếu 10 tỉ, lỡ có vi phạm hợp đồng liền tăng thành 20 tỉ rất nhiều người dùng cả đời cũng không kiếm nổi con số này, đây đều là em thiếu tôi! Không phải em nên trả cho xong rồi mới đi hay sao? Đồ đạc đã thu dọn xong, em muốn không từ mà biệt? Thanh Bảo, chút thể diện cuối cùng này, em cũng quyết định không cần nữa, phải không?''

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ