Chương 7: Khu rừng

580 45 28
                                    

"Mash, dậy đi. Sắp muộn rồi đấy."

Một bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc đen nhẹ nhàng lay tỉnh cậu nhóc đầu nấm còn đang say giấc nồng. Hàng mi nặng trĩu lười biếng nâng lên, cậu nhóc rõ ràng rất không nguyện ý rời khỏi giấc mơ ngọt ngào đầy su kem để mở mắt mà đối mặt với một nhan sắc nam tính vô cùng điển trai đang nhìn mình.

"Ủa..? Đây là đâu? Tôi là ai?"

Đầu óc mơ màng biêng biêng còn chưa tỉnh táo hẳn không chút đề phòng kẻ gian bên cạnh đã lén hôn lên môi một cái chớp nhoáng, Mash mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, quét mắt quanh căn phòng xa lạ cố tìm kiếm thông tin gì đó rồi mới tự nhìn lại bản thân. Tấm chăn trượt xuống theo động tác của cậu để lộ ra thân thể trần như nhộng còn lưu lại đầy dấu hôn cắn ám muội, dù đã được Orter lau qua bằng khăn ướt nhưng mấy vết chó gặm này chẳng thể nào biến mất ngay sau vài tiếng đồng hồ được. Đến lúc này, từng đoạn ký ức mờ mờ ảo ảo về một đêm cháy bỏng mới từ từ trở nên rõ ràng hơn trong bộ não đặc sệt su kem, Mash lập tức hoảng hốt kéo chăn che kín mình.

Vậy là đêm qua không phải là mơ, cơn đau nhức nhối truyền đến từ nửa thân dưới chứng minh sự thật phũ phàng rằng cậu đã mất trynh thật rồi... Mash gục đầu vào lòng bàn tay, vừa thất tình thì chớ lại còn bị tên khốn đáng ghét này cưỡng bức. Sự thật này quá khủng khiếp để có thể tiếp nhận trong một chốc, may mà Orter biết điều lủi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, nếu không thì rất có khả năng gã sẽ ăn trọn cú đấm thép đến từ vị trí Mash Burnedead đang cáu điên cáu rồ.

Có cáu thì cũng chẳng thay đổi được quá khứ, Mash đành sầu thảm lết thân vơ lấy bộ quần áo được gấp gọn gàng ở nơi góc giường. Xem ra sau trận hóa thú vò nát bộ đồ cậu mất công chọn cả tối để đi tỏ tình đêm qua, vị Thần Giác còn tồn tại chút lương tri mà chịu khó dậy sớm mua đền cho cậu một bộ mới. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bằng đồ dự phòng Orter chuẩn bị sẵn, bước chân vội vã lao xuống cầu thang định trốn đi ngay cho kịp dự lễ tốt nghiệp năm ba, bỗng một giọng nói quen thuộc từ phòng ăn gọi cậu lại.

"Ta có mua bánh cho em, ăn đi rồi ta đưa về trường."

Mash quay đầu nhìn về phía sau, Orter đang ngồi trên chiếc bàn ăn hình tròn bằng gỗ với một tách cà phê trên tay, trước mặt gã là khay bánh su kem mới ra lò còn đang nóng hổi thơm phức. Thành thực mà nói, cậu gần như chưa bao giờ được ăn mẻ bánh đầu tiên của một ngày mới, một phần là do lịch học buổi sáng, phần còn lại là vì cậu thường hay dậy trễ vào ngày nghỉ. Nên đây quả thực là một đặc ân mà Orter dành riêng cho cậu, với cả trông gã cũng có vẻ rất mong đợi bằng cái bản mặt điển trai đến đáng ghét rằng cậu sẽ thưởng thức chúng và có lẽ là phần nào tha thứ cho hành động đêm qua của gã. Mash có chút lưỡng lự, chẳng hiểu sao cậu đọc ra được cái ý nghĩ đó từ đôi mắt vàng kim cùng biểu cảm tĩnh lặng tựa sa mạc cát mênh mông kia, nhưng mà lý trí và trái tim cậu hướng về mẻ bánh su kem tươi ngon đang quánh nhau kịch liệt trong đầu khiến cậu chẳng thèm để ý gã thêm nữa.

Cuối cùng thì Mash vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện với Orter và quét sạch đĩa bánh khổng lồ trong ba phút. Orter cũng uống xong ly cà phê đắng ngắt của mình và đưa Mash ra cửa, cánh tay đưa ra trước mặt để cậu nắm lấy. Thay vì phải dùng chổi bay như Rayne thì gã chọn cách dùng pháp thuật lửa dịch chuyển cao cấp nhanh gọn hơn nhiều, ngay khi Mash vừa đặt tay lên cổ tay gã thì một ngọn lửa xanh bùng lên từ mặt đất, bao trùm lấy cả hai người như khi gã đưa cậu đến khu phố ăn chơi. Chớp mắt Mash đã thấy cổng trường ngay trước mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh rằng từ giờ có thể trốn khỏi tên gia trưởng này được rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OrterMash | R18] Hỏi thế gian tình ái là chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ