All About Love

937 65 10
                                    

Short story for a suffering soul•••

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Short story for a suffering soul
••

1.

Bật lửa trong tay anh châm nên đốm lửa sáng rực trong đôi mắt tôi ngậm nước, hệt như chiều tà sắc vàng vỗ về trên mặt biển lạnh.

" Thế em có thích ai chưa, tính khi nào mới cho anh được đi ăn cưới đây "

" Cưới? Em chưa biết, em còn trẻ mà, cưới sớm làm gì. "_ Ánh mắt tôi trũng xuống không nhìn anh sau câu hỏi để đáp lời, đáy mắt tôi quả thật như một cái hố nhỏ có thể tùy tiện hứng đựng rất nhiều nước, bởi lẽ tôi lân la cảm nhận được có đôi ba giọt sắp tràn bờ rơi ra ngoài, buộc miệng nuốt hết đắng chát vào lòng, trở lại với đôi mắt vô thần hướng về anh, tôi mơ màng hỏi anh. - " thế còn anh, bao giờ anh cưới? "

Không gian đêm muộn le lấp đôi ba giọt sáng từ đèn đường và từ chấm đỏ phừng phực sáng nơi đầu điếu thuốc như làm giảm sự áp lực đến từ câu hỏi của tôi khi tôi thấy anh cười, nụ cười ngượng ngùng nơi anh chan hoà đẹp đẽ, hệt như tinh hoa đất trời, hệt như đôi cách trắng muốt của loài bồ câu cầu bình, anh trong mắt tôi có nụ cười đẹp đến điên đảo.

" Sắp rồi, có lẽ là cuối năm nay, anh sẽ tỏ lời cầu hôn khi đợt tuyết đầu tiên rơi "

" Ừ, em rất mong chờ đấy "_ tôi đáp, tôi lúc này đã thôi nhìn anh, tôi không muốn chúng tôi chạm mắt.

Phải, tôi không muốn thêm lần nào chạm mắt với anh, vì tôi sợ, tôi sợ sẽ thấy trong đôi mắt anh ngập tràn những tia hi vọng về đám cưới, cũng như sợ sẽ thấy những gì vô vọng nhất trong mắt tôi phản chiếu ở cái ngưỡng cửa tâm hồn đầy thơ mộng ấy.

Đứng yên trên sân thượng của toà chung cư cao cấp, tôi và anh không nói thêm gì. Chúng tôi chỉ đứng đấy hóng gió mát buổi đêm, với tôi loay hoay táy máy đôi bàn tay đan sầm vào nhau hay với anh điếu thuốc hút dở thở ra những đường khói đẹp như tranh vẽ. Mùi thuốc hắc trộn lẫn hương nước hoa trên người anh cứ liên tục phẳng phất xung quanh người tôi, tuy không thích mùi vị của thứ thuốc hại phổi ấy nhưng đứng giữa sự chơi vơi cầu khát được bao bọc trong mùi hương quen thuộc của anh, tôi lại không tài nào ghét được mùi thuốc tởm lợm ấy.

Đôi khi tôi nghĩ mình bị điên, tôi là kẻ rõ biết mình đang phải chống chọi như thế nào với bản ngã tội nghiệt của tình cảm đơn phương nhưng chỉ cần là khi anh muốn, tôi đều luôn chạy đến thật nhanh bên anh, chỉ để nghe những lời tâm sự về chuyện tình hạnh phúc của anh với một ai đó mà anh chưa từng bật mí tên họ hay tuổi tác.

[ Choria ] Just LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ