Trở về nhà

2.1K 152 2
                                    




- Anh đến cứu nhóc ra đây! Nhanh lên nào, mấy tên vệ sĩ này đô con quá, sợ thuốc không kìm nổi mất.
- Anh là người quen của Jihoonie ạ?
- Không có quen, anh Sanghyeok nhờ anh cứu nhóc đó. Nhóc đang mang thai sao?
- A...à vâng, em không có đồ đạc gì nhiều, mình đi luôn thôi anh.
- Nhảy từ cửa sổ xuống sẽ không sao chứ?
- Không sao, không cao lắm. Mấy bữa trước em trèo thử rồi nhưng bị bắt lại.
- Vậy thì tốt! Đi thôi anh Sanghyeok đang chờ ngoài kia.
- Vâng ạ.

Wooje định không mang theo thứ gì nhưng nhìn con vịt vàng trong tay nghĩ thế nào liền cầm đi theo vì Hyeonjun đã để lại túi hương pheromone của anh ở trong. Tuy ghét nhưng do mang thai nên em không chịu nổi sự bứt rứt khi thiếu hương này được nên đành cầm theo. Cả hai trèo xuống rồi tiếp đất cái phịch, Wooje loạng choạng may mà Minseok đỡ được không thì sảy thai mất.

- Sao nhóc bảo nhảy được, biết thế anh đã tìm cách khác rồi.
- Em xin lỗi ạ, chắc do mới ốm dậy nên người có chút yếu ớt.
- Không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi.

Minseok dìu Wooje rời đi vì cậu thấy mấy tên vệ sĩ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh thuốc mê. Wooje quay đầu lại nhìn căn biệt thự giam giữ em suốt mấy tháng qua. Tiếc là chưa kịp nói tạm biệt và xin lỗi với dì Yoon, bữa sáng mà dì nấu chắc cả đời này em không thể ăn được rồi.

- Sanghyeok hyung, em cứu được nhóc ấy rồi này!!
- Hai đứa mau vào xe nhanh!

Cả ba lên xe rời đi thật xa trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Wooje ngồi trên xe bần thần. Em vẫn chưa tin được là mình đã thoát khỏi cái lồng giam đó, tay mân mê con vịt mãi, mắt nhìn vô định xa xăm.

- Tên em là Choi Wooje phải không?
- Sao anh biết tên em?
- Jihoonie đã nhờ anh tìm em cùng cậu ấy.
- Anh ấy có ổn không ạ?
- Ừm...nhóc ấy ổn...chỉ là...à mà thôi cứu được em rồi chắc chắn nhóc ấy sẽ rất vui.
- Anh ấy ổn là được ạ.
- Cái đó, sao anh biết nhóc này vậy hyung? Còn Jihoonie là ai nữa mà có vẻ thân thiết với anh vậy?
- Minseok à, em quên giới thiệu bản thân với Wooje rồi đó.
- À à, chào em anh là Ryu Minseok. Lâu rồi mới quay lại làm chuyện này nên có chút chậm chạp, mong em thứ lỗi.
- Dạ không không. Em phải cảm ơn anh rất nhiều mới đúng. Em là Choi Wooje, 17 tuổi rất vui được làm quen với anh.
- Rất vui...há? Cái gì? Em mới 17 tuổi á? Thế..thế còn thai...cái thai...mang...thai bầu...?
- Minseok ah, em làm em ấy sợ rồi đó. Đừng hét lớn như vậy chứ.
- Em xin lỗi ạ. Anh xin lỗi em nha. Nhưng mà em ấy không phải còn quá nhỏ sao?

Wooje xấu hổ chôn mặt vào vịt bông, em biết ngay người ta sẽ dị nghị em khi có bầu ở cái tuổi này mà. Nước mắt đã vòng quanh chực chờ no nước để rơi xuống, Sanghyeok tinh ý nhận thấy em nhỏ đang trầm ngâm giấu mặt.

- Wooje là bị người ta hại rồi bắt cóc giam giữ em ấy. Vì tình hình thay đổi nên anh mới phải nhờ cậy vào em đó Minseok. Wooje đừng buồn nha, anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra trước rồi mình về gặp anh trai em sau nhé có được không?
- Em ổn ạ. Mọi chuyện nghe theo anh.
- Em không sợ tụi anh lừa bán em đi hả?
- Hai người cứu em ra là ơn lớn nhất rồi, hơn nữa trông em như này bán cũng không ai muốn đứa thảm hại như em đâu...
- Rốt cuộc tên khốn nạn nào lại hại đứa trẻ non nớt tới mức này được nhỉ? Anh thề anh biết được sẽ thay em trừng trị hắn. Lột da, cắt gân tay gân chân cho thành kẻ tàn phế, anh sẽ chặt cu nó ra vứt cho chó ăn, đem xẻo hai hòn trái dứng cho quạ tha, ngũ mã phanh thây...
- Dừng được rồi Minseok!
- Em xin lỗi ạ. Cái đó, nãy anh hơi nhập tâm quá, trạng thái có chút hưng phấn khi nhắc lại ngón nghề cũ. Doạ em sợ rồi, anh xin lỗi lần nữa nha.
- Ưm..ừm dạ không sao đâu ạ. Em cảm ơn anh đã động viên tinh thần em.

[On2eus] - Wooje ah~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ