thuytrang : ❤️🩹💓
diepanh và 9019 người khác đã thích.
thuytrang đã khoá bình luận bài viết.
____________________________
"chị biết chuyện rồi, mình làm chung công ty cũng chơi chung một nhóm. nên mong hai đứa sẽ thoải mái với nhau, được chứ."
ngọc huyền dù sao cũng là chị lớn nhất, phải lên tiếng rào trước, về sau đỡ phải khó xử.
"ừm."
"không, em đã đồng ý chia tay đâu. trang còn chưa cho em giải thích." - diệp anh lên tiếng phản đối.
"nhớ cái câu "hiểu cho diệp" chứ, chính câu nói đó đã tước đi cơ hội của chị rồi. chị huyền em về trước nha." - thuỳ trang bỏ đi không màng đến diệp anh nữa
"hai đứa...thật là." - ngọc huyền bỏ lại một câu than thở rồi cũng rời đi.
diệp anh ngồi lẻ loi ở quán nước trầm ngâm, cô không thể mất thuỳ trang được.
cô đã từng đợi năm năm để thuỳ trang yêu mình, thì giờ có đợi thêm bao nhiêu lần năm năm nữa cũng được.
bật ngồi dậy, mua bánh và trà sữa mà nàng thích rồi tiến thẳng đến nhà nàng. diệp anh do dự bấm mật khẩu.
2208 - cạch
khẽ mỉm cười, thuỳ trang vẫn còn giữ mật khẩu là ngày sinh của cô. tiến thẳng vào trong để bánh lên bàn rồi dọn dẹp nhà cửa hệt như những chuyện cô từng làm lúc quen nhau
còn thuỳ trang thì đứng ở một góc nhìn diệp anh. muốn lên tiếng đuổi người nhưng lại có cảm giác nghẹn ở cổ họng, không nỡ.
"trang, lại đây nhanh đi. tan đá không ngon."
"diệp đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó."
"trước đây cũng vậy mà. nhanh lên lại đây bé."
trước đây?
ừm trước cả khoảng thời gian yêu nhau và trong lúc yêu nhau, diệp anh vẫn tới lui nhà nàng rất tự nhiên và ngược lại.
thở hắt ra một hơi, cứ lượn lờ trước mặt nhau như này, khác gì vẫn còn yêu nhau.
"ừm, mai diệp đón em đi làm nha."
"diệp anh." - thuỳ trang cau mày nhìn cô.
"..." - diệp anh im lặng cúi gầm mặt xuống, đôi mắt hiện rõ sự tủi thân. vô cùng đáng thương.